“Cứ mỗi độ rằm Vu Lan tháng bảy
Lá vàng rơi heo hắt nắng thu buồn”
Thu về, trời trong xanh, những cơn gió nhẹ gợn qua mang theo những nỗi buồn man mác lòng người. Lại một mùa Vu Lan báo hiếu lại về trên khắp mọi nẻo đường quê hương. Giữa tiết trời thu se lạnh, màn mưa ngâu đẫm nhòa trong làn sương lệ khơi lên một cảm xúc đặc biệt bồi hồi da diết, khiến những người con trên mọi miền đất nước với tâm hồn ưu tư khắc khoải bâng khuâng hoài niệm về hai đấng sinh thành.
Có ai đó từng nói rằng “Kỳ quan đẹp nhất thế giới chính là trái tim người mẹ”, những ký ức về mẹ thường gợi cho chúng ta bao tình yêu và xúc cảm sâu lắng. Mẹ – người phụ nữ quyền lực nhất, quan trọng nhất trong đời con. Là người 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm để cho con lớn khôn thành người. Là người hy sinh cả quãng đời của mình chỉ để đổi lấy cho con những nụ cười, hạnh phúc. Người đầu tiên nghe con cất tiếng khóc chào đời là mẹ, người đầu tiên lau đi những giọt nước mắt trên mặt con cũng là mẹ, và cũng chính mẹ là người đầu tiên ầu ơ hát ru con ngủ.
“Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chày thức đủ năm canh”
Những lời ru ngọt ngào này sẽ là hành trang theo con suốt cả cuộc đời dù cho con có lớn khôn đến nhường nào đi chăng nữa. Cả đời mẹ tảo tần, vất vả gồng gánh nuôi con trưởng thành. Trong cuộc đời bể dâu tan hợp, kế mưu sinh lắm nỗi gian truân, thân hao gầy 1 nắng 2 sương, mẹ vất vả trăm đường vì con nhỏ. Những lúc bước chân con khụy xuống trước những cạm bẫy nghiệt ngã của cuộc đời, mẹ luôn có mặt bên con dắt dìu, an ủi động viên, chắp cho con đôi cánh của niềm tin và hy vọng để vươn lên trên cuộc sống. Chẳng có một bút mực thơ ca nào diễn tả hết được công lao trời biển đó của mẹ.
Mẹ là cả một trời thương,
Mẹ là cả một thiên đường trần gian.
Tiếng ru Mẹ ấm vô vàn,
Nuôi con trong tiếng tơ đàn văn chương.
Mẹ yêu con bằng sự dịu dàng, nâng niu. Còn cha dạy con bằng sự nghiêm khắc cứng cỏi. Cha là người đàn ông đầu tiên hôn lên trán con đầy nồng đượm, là người đầu tiên nắm tay lấy đôi tay bé nhỏ của con, và chính là người đã dạy con chập chững từng bước đi để con vững bước tiến vào đường đời. Mỗi lúc con vấp ngã, cha vẫn luôn bên cạnh nâng đỡ dìu con bước đi, thắp cho con ngọn đuốc sang coi đường dẫn lối.
Cha đưa cả tấm lưng gầy
Chở che con được tới ngày hôm nay
Cha Mẹ! Hai tiếng gọi sao mà thiêng liêng cao cả quá.
“Ôi! Ngôn ngữ trần gian khờ dại quá.
Sao đong đầy hai tiếng mẹ cha.”
Cả cuộc đời mẹ cha đã thầm lặng hy sinh tất cả để đổi lấy cho con một đời bình an. Mẹ cha mái tóc càng bạc đi, những nếp nhăn hằn lên khuôn mặt khắc khổ, tấm lưng ngày một còng hơn chính là cái giá để đổi lấy sự lớn khôn trưởng thành cho con của hôm nay. Thế mà con vô tâm thờ ơ nào đâu để tâm đến những điều tưởng chừng đơn giản nhưng đầy cao cả ấy. Con từng nhớ mẹ mắng con rất nhiều mỗi khi con phạm sai, nhưng chưa từng nhớ những lời yêu thương mẹ nói với con. Con chưa từng quên những trận đòn của cha mỗi khi con lầm lỗi, nhưng lại chẳng thể nhớ cha đã rơi nước mắt ôm con vào lòng như thế nào. Từ bé, con được sống trong sự bảo bọc của cha mẹ, được cưng chiều, được nâng niu nên mỗi trận đòn hay mỗi câu mắng luôn khiến con trách cha mẹ đã hết thương yêu con. Cho đến tận năm con 18 tuổi, ngày con rời chân từ nơi thôn quê để đến Sài Gòn đất khách quê người theo đuổi con đường học vấn, con mới biết gia đình là thứ thiêng liêng đến nhường nào. Đến bây giờ con mới thực sự hiểu, mới thực sự thấy thương những gian truân vất vả ấy của hai đấng sinh thành. Hằng ngày những cuộc gọi cứ thế đều đặn được gọi vào cho đứa con khờ dại chỉ để nói những câu hỏi thăm đơn giản – những câu hỏi gần như lặp lại y chan ngày này sang ngày khác nhưng không khiến con thấy nhàm chán mà ấm áp tận cùng. Người ta hay bảo “con đường đẹp nhất là đường về nhà”. Quả thật là như vậy, vì sở dĩ ở nơi ấy có hai người đang lặng thầm đợi con trở về để âu yếm, yêu thương, săn sóc.
Vu lan lại về, con may mắn được đeo lên ngực áo mình bông hồng thắm nơ xanh tươi tắn. Hạnh phúc biết bao khi cha mẹ vẫn còn hiện diện trong cuộc đời con.
Thương thay những người vội lau dòng nước mắt hoen mi, cài vội lên ngực áo chiếc hoa trắng tan thương. Chỉ mong chúng ta, những ai vẫn còn đang may mắn còn hai bậc dưỡng dục bên cạnh, hãy nhìn lại quãng đường vất vả cha mẹ đã đi qua để đổi lấy chúng ta hôm nay để thấu hiểu những nỗi lo âu của họ. Chúng ta dễ dàng nói thương một người xa lạ, nhưng với những người đã sinh ra ta, nuôi nấng ta có lẽ chúng ta chưa bao giờ thử nói với họ rằng: “Ba mẹ ơi, con thương ba mẹ nhiều lắm”. Có chăng những lời đó chỉ là những câu chữ các bạn gõ vội trên bàn phím để bình luận trong một dòng trạng thái nào đó trên facebook. Những câu chữ khô cằn đó thể hiện được tình cảm của chúng ta không? Không! Cha mẹ vất vả sinh ra ta trong đời, đừng để nước mắt hay nụ cười của ta phụ thuộc vào người khác. Cha mẹ gian khổ nuôi ta khôn lớn, đừng vội nói thương ai rất nhiều nếu ta chưa nói lời đó với chính cha mẹ của mình. Một chữ “Thương” đơn giản là thế, nhưng khi đối diện với cha mẹ thì thật khó nói biết bao nhiêu. Tôi cùng bạn hãy can đảm một lần, mạnh dạn đứng trước ba mẹ mình, ôm chặt và nói rằng “con thương ba mẹ nhiều lắm” được chứ?
Vu Lan này, Ba mẹ không cần chúng ta tặng những món quà sang trọng hay đắt giá gì đâu, chính sự ngoan hiền của chúng ta là món quà tuyệt vời nhất. Hãy dành thời gian trong mùa Hiếu hạnh này để trở về, ở cạnh những đấng sinh thành quan trọng nhất của chúng ta.
Chúc các bạn một mùa Vu lan ấm áp.
Huyền Linh
QUAN TÂM VÀ HỖ TRỢ
Với sự hộ trì của chư tôn đức Tăng Ni, hàng cư sĩ Phật tử, trong suốt 10 năm qua, trang Thông tin Truyền thông Phật giáo Quảng Nam (Truyền hình Phật giáo QCB) do Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Quảng Nam thành lập, vận hành và quản lý đã chuyển tải các hoạt động Phật sự của tỉnh nhà, những sản phẩm tin tức, chương trình tu học, chuyên đề Phật pháp mang thông điệp Từ bi - Trí tuệ và năng lượng tốt đẹp đến với cộng đồng những người yêu mến đạo Phật trong và ngoài tỉnh. Xây dựng hình ảnh Phật giáo Quảng Nam với phương châm tốt đời đẹp đạo!.
Hiện nay, Kênh truyền hình Phật giáo QCB (QCB) có trên 20 nhân sự là phóng viên, Ban biên tập và các bộ phận khác với kinh phí hoạt động hết sức hạn hẹp, vì vậy, để QCB tiếp tục duy trì hoạt động và mang lại nhiều thành quả trong công tác thông tin truyền thông Phật giáo, Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Quảng Nam tha thiết mong mỏi quý chư tôn đức Tăng Ni, quý thiện nam, tín nữ gần xa phát tâm thiện lành trợ duyên cho hoạt động của Kênh.
Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Quảng Nam xin trân trọng từng tấm lòng san sẻ, tiếp sức trong việc hoằng pháp lợi sanh của tất cả quý vị!.
Quý vị hỗ trợ qua số tài khoản:
Số tài khoản: 1036037035
Chủ tài khoản: Đoàn Công Tùng (Thích Thắng Thiện)
Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Đà Nẵng
Nội dung: Ủng hộ QCB