Tuổi trẻ màu Lam đáng giá bao nhiêu?

684

Có người hỏi: “Thanh xuân là gì? ” – Thanh xuân là tuổi trẻ. Nhưng đặc biệt hơn, đối với một người con Phật như tôi thì thanh xuân chính là tuổi trẻ màu Lam.

Đoàn sinh Liên Nga – Trần Huyền Linh, đơn vị GĐPT chùa Phước Ấm

Cơ duyên nào đó giúp tôi đến với đạo Phật, đưa tôi vào GĐPT để tôi được vinh dự khoác lên mình bộ sắc phục Lam hiền. Gắn bó với GĐPT đến nay đã hơn 10 năm, màu lam không đơn thuần chỉ là tuổi thơ mà dường như đã trở thành một phần trong thanh xuân của tôi. Trong suốt quãng thời gian ấy, tôi nhận ra tôi là ai, tôi cần gì và nên làm gì.

Tuổi trẻ màu lam đưa tôi trưởng thành, nâng bước chân tôi vững chãi vào đường đời. Trong cái tuổi trẻ ấy chất chứa bao nhiêu là kỉ niệm, lưu giữ bao nhiêu là cảm xúc của một cô bé mới lớn. Áo Lam hiền gắn bó với tôi, cùng tôi trải qua bao nhiêu buồn vui giận hờn. Làm sao quên được nụ cười giòn tan trên môi tôi trong mỗi cuộc chơi tràn đầy tình Lam. Làm sao quên được những nỗi buồn tủi hờn mỗi khi bị phạt. Trong thanh xuân ấy, tôi đã có bao nhiêu là giận hờn, bao nhiêu là uất ức…

Dựng lều trại
Trò chơi dân gian

Nhớ không ít lần tôi sống và cháy hết mình cùng màu Lam. Nhiệt huyết của tuổi trẻ, niềm hăng say của một người Phật tử là động lực giúp tôi vượt qua bao nhiêu khó khăn, thử thách.

Tuổi trẻ màu lam của tôi đáng nhớ và đáng sống lắm. Nếu cho tôi lựa chọn giữa một thứ gì đó quý giá hơn và với tuổi trẻ tình Lam thì ắt hẳn tôi chẳng do dự gì, sẽ chọn lấy thanh xuân tươi đẹp ấy.

Thanh xuân của người khác có thể là bên bạn bè, nhưng với tôi, đó là gia đình, là mái ấm nhà Lam. Ở nơi đó tôi có một niềm tin, có hàng ngàn động lực, được chơi hết mình, hơn thế nữa tôi có “tình thương”.

Tôi tin chắc, sẽ không có một tổ chức nào, không có một sân chơi nào như là GĐPT. Từng trải và từng gắn bó nên tôi hiểu những khác biệt đó tạo nên những gì – Thanh xuân của tôi may mắn khi được gắn bó với GĐPT.

Đi với bao nỗi buồn, niềm vui… luôn có nước mắt, tôi không ít lần khóc, nức nở, thút thít. Tôi khóc vì luyến lưu, vì xao xuyến. Tôi khóc vì giận, vì hờn, vì uất ức. Tôi khóc vì cảm động, vì vui mừng – Không nhớ rõ tôi đã khóc bao nhiêu. Chỉ biết rằng tuổi trẻ màu Lam lấy đi của tôi nhiều nước mắt. Thế nhưng giờ nghĩ lại không tiếc gì cả, bởi tôi hiểu đó là kỉ niệm, là bài học cho tôi trưởng thành. Bởi tôi biết bao nhiêu nước mắt ấy chả là gì so với mồ hôi, đau xót mà các anh chị huynh trưởng dành cho đàn em thân yêu.

Mãi đến tận bây giờ, tôi chưa từng và sẽ không bao giờ hối hận vì những điều trong tháng năm thanh xuân ấy. Đó là kí ức, là kỉ niệm, là bài học làm người, là kiến thức vô giá mà chả gì có thể mua được.

Vậy cho tôi hỏi: “Tuổi trẻ màu Lam đáng giá bao nhiêu?” Bỏ ra bao nhiêu thì tôi mua được, để tôi có thể sống trọn trong thanh xuân ấy ?

– Vô giá !

Tôi hiểu thấu nên hiện tại tôi đã và đang sống hết mình với đam mê, mọi thử thách không ngăn tôi đến với mái nhà Lam. Vì ở nơi đó có bao nhiêu người chờ tôi !

Liên Nga – Trần Huyền Linh