Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020
Vòng chung khảo
———————
Tác phẩm dự thi: Truyện ngắn TRONG VƯỜN ĐOM ĐÓM
MS 103 Văn xuôi
Đom đóm bay loanh quanh không mỏi. Sống hay chết, không ai quan tâm một con đóm đóm trong vườn.
Tôi buồn. Im lặng hóa thinh không. Đằng kia, con mèo Tommy lững thững đi tới, lấy đuôi ngoe ngoe, dụi dụi. Đúng ra mi phải lấy đầu. Đầu chứ không phải đuôi. Con mèo ngơ ngác. Mèo thì không hiểu tiếng người.
Mi là mèo. Mi được ung dung tự do tự tại. Mà đúng ra ta phải gọi mi là anh mèo. Mi 3 tuổi, nghĩa là 28 năm nếu quy đổi ra tuổi loài người. Xin lỗi, anh mèo cho em biết tình yêu bị phản bội thì sẽ ra sao? Không, ..không, anh mèo đừng nghịch đom đóm nữa!
– Cô chủ, gọi anh mèo nghe sến lắm.
– Chắc tôi đang mơ, anh mèo tự nhiên nói được?
– Thì đúng cô đang mơ mà?
– Thật không?
Lại choàng tỉnh dậy. Vườn vẫn đêm. Vẫn lập lòe đom đóm. Đằng kia kìa! Cây cau vua cao nghệu ba mua khi đi công tác đến xứ khỉ ho cò gáy nào đó, đom đóm chui ra từ đó. Ờ, cũng phải, có vài con đom đóm thôi mà, chẳng đủ tạo nên riêng một thế giới. Đau thương, ích kỷ rồi cũng qua đi, qua đời thoảng như một cơn gió. Tôi lười biếng vuốt ngang chiếc điện thoại. Nếu như mọi ngày, đúng 1 phút và mười lăm giây nữa tôi sẽ bị gọi vọng từ trong nhà bởi một giọng cao vút.
– Lan ơi! Tối mà nằm ngoài đó cho muỗi đốt chết à? Vào nhà ăn cơm nhanh đi con!
– Dạ thưa dì.
– Mẹ nói với con mãi rồi. Đừng gọi như thế. Con ghét mẹ đến cỡ nào thì vẫn phải gọi là mẹ để ba con vui.
– Thưa dì, ngày nào con cũng cố, nhưng con không làm được.
Tuyệt chiêu nước mắt chảy đầm đìa đã có tác dụng. Dì Hân phát hoảng, vội vàng lấy khăn giấy lau mặt cho tôi, rồi xin lỗi rối rít. Đấy, ai bảo thích dồn con nhà người ta vào đường cùng? Phải thế không mèo đại huynh? Mà anh suốt ngày chỉ biết nằm, chơi và đi trêu gái thì quan tâm gì đến tôi?
– Méo!
– Vâng, vâng, thì vào đi ăn. Chắc mai mới ra nằm ngắm đom đóm tiếp được.
***
Nhà to đùng như lâu đài Châu Âu. Nói thế cũng hơi phóng đại, nhưng cái biệt thự to tướng này chắc cũng là một trong vô vàn lý do khiến dì Hân lấy ba. Lúc đầu, tôi phản đối ghê lắm, nhưng sau cũng phải chiều ông vì anh mèo này. Cô đơn quá thì có anh mèo bầu bạn. Ba bảo đây là giống mèo cực kỳ quý hiếm, lai giữa các dòng tộc độc đáo nào đó, mà tôi chẳng cần quan tâm. Anh là mèo hay chó thì cũng thế, tôi cũng có thêm một người bạn.
Một ngày nữa lại đến. Nắng lại tỏa ra chói chang trên gốc cau lừng lững, báo hiệu một ngày man mác. Đang lạnh toát, có nắng thì mát thôi.
Mèo đại ca không đi trêu gái, nằm ườn bên cạnh tôi phơi nắng. Lông mượt cọ vào chân cũng thích, tôi mà ngủ quên, mơ màng dùng đầu gối thúc vào anh ráng chịu. Chà, lại mơ. Giấc mơ về thằng đáng ghét đó. Hắn nỡ từ chối tình yêu của tôi. Sao nào, quá trẻ phải không? Nhưng đúng là tình yêu đấy. Mới lớp 12 thôi, lúc đó chưa đủ 18 tuổi nhưng yêu vẫn là yêu. Yêu đến phát điên, không phải mấy cái tình cảm vu vơ, thinh thích như bọn con gái chưa lớn kia đâu. Chỉ thích thì vẫn đủ tỉnh táo để học bài, để đi chơi vớ vẩn. Còn tôi đây, cả ngày chẳng thiết làm gì, chỉ nằm trên vườn cỏ xanh tươi và nghĩ về hắn. Tôi khẳng định đó là tình yêu!
Đến bây giờ, tôi càng chắc chắn đó là tình yêu. Hai mươi tuổi chứ còn ít ỏi gì. Đủ khả năng mang thai được luật pháp bảo hộ. Tôi mà đồng ý thì bất cứ tên con trai nào cũng trở thành bố của con tôi được. Quyền lực của ba chỉ có hiệu lực trong thế giới đạo đức và biên giới đạo hiếu thôi. Tôi mà điên lên, ai cản được tôi. Pháp luật bảo vệ tôi toàn diện nhé! Cũng chỉ như ba lấy dì Hân dù chính con gái ông yêu nhất phản đối, dù cả anh em ông, cả họ hàng ông phản đối. Ông vẫn cưới đó thôi.
– Meo?
– À, anh mèo hỏi sau đó ra sao hả. Thì anh ta từ chối tôi một cách thản nhiên. Đơn giản thế thôi. Chuyện đó ngày nào mà chẳng xảy ra trong trường. Tầng một có cái hành lang khá vắng vẻ, nắng chỉ chiếu xiên vào vài tia nho nhỏ do mấy cây bàng to chắn hết. Môi trường lý tưởng cho những cái nắm tay và nụ hôn. Ôm nữa. Đấy là chỗ tôi tỏ tình.
Ngày đó cũng như mọi ngày thôi. Cũng giờ học mệt nhoài, uể oải. Môn lịch sử là thứ tôi ghét nhất trên đời. Đọc một hồi, toàn thấy các vương triều và trận chiến. Rồi một vài mối tình bị ngăn cản. Tôi cũng chỉ là một con bé bình thường, có gào to hết cỡ thì cùng lắm cả lớp nghe thấy rồi bảo tôi bị hâm, chứ đâu có ai ủng hộ. Ngay đến ba, người thân yêu nhất cũng thế.
***
Kìa, đom đóm! Cái vườn rộng như một cánh rừng nhỏ hóa ra cũng có ích. Đốm sáng le lói, mơ hồ. Đâu như trên phim ảnh sáng rực? Cũng như số phận con tim mềm yếu đang cố chống chọi lại với thời gian.
Tay tôi vuôn vuốt đầu con mèo tội nghiệp. Nó không biết mình sắp bị đánh.
Tay tôi nắm chặt, mèo bắt đầu đau.
Meo, meo, mèo kêu lên thảm thiết.
Đom đóm đẹp đẽ, không sợ con người. Đom đóm nhỏ xinh và vô hại. Ánh sáng của nó chỉ có thể làm tôi tạm thoát khỏi nỗi cô đơn giằng xe. Mơ mơ, tỉnh tỉnh, ngày mai chắc cũng chẳng khác gì hôm nay.
Đom đóm lập lòe như từng chấm sao nhỏ trên trời cao. Trong bóng tối, đom đóm như ngọn đèn leo lét ở đường cái ngoài kia, tưởng gần mà lại rất xa, muốn chạm mà không thể. Cố thì cũng bắt được thôi, nhưng khi hai ngón tay chạm vào cái thân bé xíu như hạt hướng dương ấy, tôi lại chùn tay, rồi lại thả ra để ánh sáng lập lòe của chúng nhấp nháy giữa màn đêm rực rỡ. Sao trên trời cũng còn có tuổi, vài tỉ năm rồi chết. Đom đóm cũng có tuổi, chỉ khoảng hai tháng. Còn anh mèo đây, cùng lắm cũng chỉ ở với tôi chừng mười lăm năm nữa. Lúc đó, không biết con của tôi có được nhìn thấy anh mèo không?
Bé Lan. Mẹ thường gọi như thế. Nhà cũ nho nhỏ. Thật ra cũng khá to nhưng nhỏ hơn nhà này nhiều. Mẹ ngồi cùng tôi. Mẹ đợi, đợi mãi đến qua cả hoàng hôn. Mẹ đợi cho đến tối, khi những con đom đóm đầu tiên rủ nhau trình diện. Mẹ bỏ cả nấu cơm vì tôi đòi mẹ bắt cho tôi một con đom đóm.
Đêm sáng, do đèn từ điện thoại. Vết xước thời gian hằn trên má mẹ. Nhà lọt thỏm trong cây cối xanh tươi. Đến đêm, cây thở ra cả ngàn con đom đóm. Chúng cứ lập lòe sống, lập lòe tồn tại. Mẹ chẳng phải như vậy sao? Mẹ lấy ba từ hồi mười chín. Mẹ và ba đều là mối tình đầu thời trung học.
Lại chìm trong tưởng tượng.
Tưởng tượng cả trong mơ. Mơ đã là ảo quá rồi, lại còn có thể nằm mà suy nghĩ. Cái vườn này không phải là nơi tôi đang sống. Vườn cũ xinh xinh! Cây cối và một cái ghế xích đu. Mẹ hất tôi lên cao, rồi bảo tôi nhắm mắt lại cho đỡ sợ. Không đời nào! Tôi phải mở mắt chứ. Nhưng mở mắt thì bị chóng mặt mỗi lần bay lên.
“Thì con tập trung vào lũ đom đóm ấy! Kinh nghiệm của mẹ đấy. Mỗi khi cảm thấy choáng váng, mẹ cứ nhìn chằm chằm vào cái đuôi phát sáng của chúng. Lúc hồi hộp cũng thế”.
“Vậy khi mẹ tỏ tình với ba, mẹ có nhìn đom đóm không?”
“Nhắm tịt mắt lại thôi. Rồi ăn một cái hôn vào môi”
Tôi mỉm cười, rồi mắt híp lên rạng rỡ. Mèo vẫn nằm đó. Mèo chẳng buồn đánh thức tôi. Khuôn mặt mẹ tôi bị xé nát bởi hàng ngàn con đom đóm. Mẹ lẫn vào quầng sáng ma quái ấy. Đến lúc lúc đom đóm tản ra, mẹ đã biến đi đâu mất. Ba cưới một cô gái khác. Thời gian nhè nhẹ đi qua. Cái vườn nay đã rộng hơn nhiều, và vẫn đầy đom đóm.
Mẹ lại hiện lên thật rõ ràng. Mẹ mặc váy hoa, xung quanh là đàn đom đóm soi sáng cho mẹ, chúng xếp hàng dưới đất tạo thành một con đường đẹp đẽ. Mẹ vẫy chào tôi. Con đường bỗng bay lên cao. Mẹ cũng bay, bay theo đường đom đóm.
Đom đóm kéo mẹ đi, để lại tôi một mình.
Tôi cố chìa bàn tay theo mẹ. Hư vô. Không một tiếng trả lời.
Tôi tỉnh giấc. Chỉ có một bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay tôi.
Tôi liếc nhìn sang, bắt gặp một đôi mắt đang cười âu yếm. Người nằm bên tôi cũng váy hoa rực rỡ. Không phải mẹ. Dì Hân cũng không còn vẻ căng tràn như ba năm trước. Trong đêm tối, tôi nhìn rõ vết hằn thời gian in trên má người phụ nữ của ba mình.
Bàn tay kia của dì chợt giơ lên. Một chiếc lọ thủy tinh có hai con đom đóm. Bàn tay đang nắm tay tôi thì xiết chặt hơn. Mèo đại ca phá đám! Cứ thế mà tót vào giữa hai người phụ nữ, chẳng nể nang gì.
– Con thích không? Mẹ bắt vì có vẻ con mê đom đóm.
– Dì Hân ngốc. Cố đến vậy làm gì? Con không gọi mẹ đâu. Chỉ… chỉ yêu dì hơn một chút thôi.
– Ừ, không sao đâu. Thế là đủ rồi.
Tôi kéo dì Hân đứng đậy, mở chiếc lọ thả hai con đom đóm bay đi rồi khoác mạnh vào cánh tay đang ngơ ngác. Đom đóm bay về đâu? Cả tôi, dì và anh mèo đều không biết.
Đom đóm bay đi, đem theo hình ảnh đẹp đẽ của quá khứ.
Chỉ còn đêm tối, với hai bóng hình thân yêu ngập tràn trong thứ cảm xúc vô tận của thời gian.
——————————–
Tác giả dự thi: Đinh Thành Trung
Địa chỉ: Nhà B4, số 261 đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội
QUAN TÂM VÀ HỖ TRỢ
Với sự hộ trì của chư tôn đức Tăng Ni, hàng cư sĩ Phật tử, trong suốt 10 năm qua, trang Thông tin Truyền thông Phật giáo Quảng Nam (Truyền hình Phật giáo QCB) do Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Quảng Nam thành lập, vận hành và quản lý đã chuyển tải các hoạt động Phật sự của tỉnh nhà, những sản phẩm tin tức, chương trình tu học, chuyên đề Phật pháp mang thông điệp Từ bi - Trí tuệ và năng lượng tốt đẹp đến với cộng đồng những người yêu mến đạo Phật trong và ngoài tỉnh. Xây dựng hình ảnh Phật giáo Quảng Nam với phương châm tốt đời đẹp đạo!.
Hiện nay, Kênh truyền hình Phật giáo QCB (QCB) có trên 20 nhân sự là phóng viên, Ban biên tập và các bộ phận khác với kinh phí hoạt động hết sức hạn hẹp, vì vậy, để QCB tiếp tục duy trì hoạt động và mang lại nhiều thành quả trong công tác thông tin truyền thông Phật giáo, Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Quảng Nam tha thiết mong mỏi quý chư tôn đức Tăng Ni, quý thiện nam, tín nữ gần xa phát tâm thiện lành trợ duyên cho hoạt động của Kênh.
Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Quảng Nam xin trân trọng từng tấm lòng san sẻ, tiếp sức trong việc hoằng pháp lợi sanh của tất cả quý vị!.
Quý vị hỗ trợ qua số tài khoản:
Số tài khoản: 1036037035
Chủ tài khoản: Đoàn Công Tùng (Thích Thắng Thiện)
Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Đà Nẵng
Nội dung: Ủng hộ QCB