Tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo: THÀNH THỊ ĐÃ XA

93

Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020
Vòng chung khảo
———————
Tác phẩm dự thi: THÀNH THỊ ĐÃ XA
MS 062 Văn xuôi

Đêm tối buông xuống từ lúc nào không hay. Ngoài sau nhà thỉnh thoảng còn nghe tiếng ve kêu. Chắc lâu lắm rồi Hoài mới nghe lại được âm thanh này. Mẹ với Hoài đang sửa soạn mâm đồ ăn ra bàn. Cô cười nói râm ran cả gian bếp. Ba cô đang tranh thủ tưới vài cây cảnh ngoài vườn nhà. Hè này nóng hơn mọi năm, đám cây cỏ một ngày không có nước thì sẽ héo úa ngay.

Chốn quê nhà tịch mịch trong ráng chiều mơ màng. Thị trấn nơi Hoài sinh ra và lớn lên không hẳn là quê mùa nhưng vẫn còn mang nét buồn ảm đạm mỗi khi đêm về. Sau 8h tối dường như chỉ còn ánh đèn đường cô độc cùng vài chiếc xe thi thoảng chạy trên con đường. Hoài xa quê học tập và làm việc đã được 8 năm. Cô hay tranh thủ những khoảng thời gian hiếm hoi trong năm để về thăm ba mẹ. Ở nhà được vài hôm rồi lại khăn gói vào Sài Gòn. Một mình nơi đất khách quê người đã bao nhiêu năm, cũng nhiều lần Hoài tự hỏi bản thân cô thích náo nhiệt hay yên bình. Câu hỏi mà chính bản thân cô bao năm qua vẫn chẳng trả lời được. Trải qua mấy năm học ở Sài Gòn, việc ở lại thành phố làm việc với cô như một lẽ đương nhiên. Cũng có hơi chút khó khăn trong những ngày đầu chập chững bước ra từ cánh cửa trường đại học và tìm một công việc. Nhưng bản tính mạnh mẽ và gan lì đã giúp cô vượt qua những ngày tháng không có gia đình ở bên cạnh như vậy đấy. Thấm thoắt mấy năm trôi qua giữa Sài Gòn, bận rộn với guồng công việc, Hoài đôi lúc đã thấy lòng mình chùng xuống. Cô chợt có ý định quay về quê nhà. Ba mẹ cô hiện chỉ đang ở một mình. Anh chị cô đều đã có gia đình và ở riêng. Mỗi lần về nhà cô lại thấy mắt ba mẹ đượm ánh buồn. Dù không nói ra nhưng cô hiểu rất rõ ngôi nhà dường như chỉ rộn ràng tiếng cười nói mỗi khi cô về. Đi không nỡ ở chẳng đành. Thành phố lớn với cô cũng chỉ là một kẻ làm công ăn lương. Cô cũng không tham vọng quá nhiều tiền, chỉ mong bản thân và gia đình có thể được hạnh phúc và vui vẻ.

Hoài giật mình tỉnh giấc khi trời vừa hửng sáng. Với tay lấy chiếc điện thoại xem mấy giờ. Vừa hay chỉ mới 5h30. Cô nằm lặng yên ôm gối trên giường, nhắm mắt lại nghe tiếng chim lích chích ngoài bụi cây sau nhà và rồi lại thả vào giấc ngủ. Tiếng chuông, tiếng gõ và tiếng ba mẹ đang thắp hương niệm Phật vang từ trên gác, nghe đều đều và yên bình giữa một sớm mai hoài niệm. Giấc ngủ lại đến thật nhanh, trong cơn mơ bỗng gợi về hình ảnh những cái Tết ngày xưa chảy trôi như một cuốn phim tua chậm. Hoài lơ mơ thấy rất rõ như mới chỉ ngày hôm qua. Giờ này chắc có lẽ ba đang nhặt lá mai ngoài sân. Hoài líu ríu theo chân ba như chú chim chích chòe, cũng đang hái nhặt từng chiếc lá đã già, ẩn sau đó là những nụ mai cứng cáp và khỏe mạnh đang chờ ngày bung nở sáng vàng cả sân vườn. Trong giấc mơ, Hoài vẫn còn là một cô bé nhỏ nghịch ngợm đang cười giòn tan.

Đêm qua hình như trời có mưa.

Tiếng mưa đêm

Rơi trên mái tôn

Vỡ từng giọt lạnh.

——————————-
Tác giả dự thi: Nguyễn Thùy Trang
Địa chỉ: Xóm Ngọc Sơn, thôn Ngọc Thạnh, xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định