Tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo: “Mười năm rồi !” của tác giả Nguyễn Hoàng Ngọc

44

Cuộc thi “Sáng tác các tác phẩm về đạo Hiếu” – năm 2018

Vòng chung khảo

———————

Tác phẩm dự thi: MƯỜI NĂM RỒI !

Tác giả: Nguyễn Hoàng Ngọc (Chúc Châu)

“Dậy, dậy đi bé, ba giờ rồi, dậy thồ hàng ra chợ với má, phụ má dọn hàng đi con. Người ta dọn xong hết rồi, giờ mà còn ngủ trề trườn ra đó. Dậy, dậy nhanh, nghe không!” – Tiếng má lanh lảnh bên tai. Nó lòm còm bò dậy. Một ngày mới của hai má con trong những ngày cận Tết Nguyên Đán.

Hai má con thồ một đống hàng chất cao quá ngưỡng đầu, lật đật ra chợ dọn hàng cho kịp khách mở hàng sớm. Hàng trăm món đồ từ bánh kẹo đủ loại, đậu đường, dầu ăn, bột ngọt, trái cây, hành tỏi .v.v. đến cái hộp quẹt, ống vani nhỏ xíu, má dọn món nào ra món đó, tỉ mĩ, gọn gàng khách hỏi là có ngay. Má có siêu biệt tài là tính nhanh như cái máy, nó đứng cạnh bấm máy tính mà sai lên sai xuống, mắc cỡ quá, nó chỉ biết đứng đơ ra đó. Nhưng nó ngưỡng mộ má lắm.

Má nó, nét mặt hiền hiền nhân hậu, gò má xương xương, người ốm ốm, da thô ráp, chắc cái sương cái nắng miền trung làm da má rám thâm đi, khắc khổ hơn so với cái tuổi hiện tại của má. Nó thương má lắm. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà, một tay má lo trọn, làm tất tần tật, chắc má thương ba con nó vụng về hậu đậu. Nên sang bán hàng ngoài chợ, chiều lại ra Thị xã lấy hàng hoặc mấy hôm không lấy hàng là má ra ruộng làm hoặc nhận thêm công làm để đến mùa vụ họ trả công lại. Má may mắn nhanh nhẹn trong mọi công việc, lại hiền từ nên ai ai cũng thương má. Hễ đi đâu mà ai hỏi, “ mày con ai”, biết nó con má, là y như rằng “ chu choa, má mày giỏi lắm đó ngen, tháo vát mọi thứ, may mắn lắm, tao là tao thương má mày lắm, bla bla “ toàn những tình cảm chân thực dành cho má. Má tuyệt vời vậy đó. Nó xem má như siêu nhân thực thụ, superwoman mới ghê chứ.

Má vật vả lắm, nên nó biết nó phải làm gì. Nó cố gắng học thật giỏi, nhưng kết quả tệ thật, toàn là học sinh tiên tiến, má nó buồn, nó càng buồn hơn. Nhưng nó học chỉ tới đó, biết làm sao, rồi má cũng thông cảm hơn, không tạo áp lực cho con. Đến năm lớp tám thì trời không phụ lòng nó, nó đạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi, chỉ cái giải nhỏ thôi, nhưng đó là cả sự quyết tâm lớn của nó, nó hớn hở chạy thật nhanh ra chợ khoe với má. Hai má con vui sướng vô cùng. Ánh mắt má rạng rỡ niềm vui hãnh diện về nó.

Nó thương má nó lắm. Nó tranh thủ ngoài giờ học, phụ má mấy việc nhỏ nhặt như bán hàng, rửa chén, bắt nồi cơm, hay quét nhà, giặt đồ… Nó cũng giỏi chứ bộ. Nhưng ôi thôi, chiều má nó về, nào là khách tới mắc vốn, tới giờ dọn chén lên ăn cơm, chén còn dính dầu nhớt nhợt, cơm nhão nhẹt, rồi tới quần áo, xả không sạch xà phòng, mặc ngứa cả nhà… Nó thì chỉ ngơ ngơ bẽn lẽn cười trừ. Má nó la lên “Con gái nhà này vậy đó, vô tích sự, không làm được cái gì, tệ quá, nhìn con nhà người ta mà học hỏi …”. Superwoman nổi giận, trốn là thượng sách. Vậy đó chứ hết hồi rồi thôi. Má vẫn dễ thương như ngày nào.

Vậy chớ, nó bu má nó như đĩa đói. Nghĩ lại mà mắc cười, mấy ngày tết tư lễ lộc, nhà nó chỉ có hai má con ở nhà, ba với anh hai nó đi theo đoàn lô tô làm. Bạn bè nó tới chơi là nó né, nó trốn, kỳ lạ thiệt. Mà tụi bạn cũng lỳ ghê, tụi nó cứ kêu oang oảng “ Ngọc, Ngọc ơi, đi chơi mày” kêu hoài kêu huỷ. Nó ra dấu với má là làm cách nào nói tụi nó đi đi. Má liền chạy ra “ Mấy đứa vô chơi, Ngọc nó ở nhà nè”. Trời, nó giận má nó hết sức, nó chạy ra “Ê tụi bây, tao không đi đâu, má tao ở nhà một mình, buồn lắm, thôi tụi bây đi đi”. Còn má đứng đó, “Đi, đi, tết đi chơi cho vui, chớ ở nhà làm gì”. Nó giận má bỏ chạy vào nhà, bỏ mặc tụi bạn đứng đó. Nhưng với nó, Tết ở nhà với má là sướng vô cùng, kệ cho tụi bạn nói gì. Thế mới biết nó kỳ lạ thiệt.

Nó thương má nó lắm. Nhớ hồi cái năm ở quê mới có trái sầu riêng, ai cũng nói trái nàykhai khai khó ăn, nhưng nhà nó ai cũng ghiền hết. Mua trái sầu riêng về, ba má rồi anh em nó cứ ngó ngó rờ rờ chờ chín để ăn. Đúng là hai lúa lên thành phố, tách trái sầu khổ sở vô cùng được năm múi. Chia điều, còn một múi, ba đứng dậy “Ăn biết được rồi”, anh hai đứng dậy “ hehe, khó chia hê”, còn má với nó, nó buộc miệng luôn “Tưởng ngon lành gì, bình thường mà, thôi má ăn đi ngen”, thực sự nó thèm nuốt nước miếng ực ực, nó nhường cho má. Má nó hồn nhiên “chê hết hê”. Nhìn thấy thương má quá.

Má hổng có đánh nó. Dù nhiều lần thồ hàng cho má, nó làm đổ bể biết bao nhiêu là trứng, đậu đường vung vãi trộn với đất cát, nhưng má không to tiếng la nó mà chỉ rầy nhẹ thôi. Duy chỉ có một lần và lần duy nhất má đánh nó. Lần ấy, má dặn nó về nói ba nấu cúng mùng năm (Tết Đoan Ngọ), má dặn một đường, nó nói một nẻo. Rồi, ba má nó gây lộn, hôm ấy nó no đòn, má đánh nó, ba xót ngăn cản cũng không được, đụng cái gì là đánh cái đó, đánh để hả cái tức giận, đánh để xả cái nắng nóng oi bức như thiêu như đốt của vùng đất cằn sỏi đá, tất cả trút lên đầu nó. Nhưng nó không la ó, chỉ biết khóc, cắn răng chịu đựng. Nó không hề giận hay ghét bỏ má, nó chỉ biết thương má vô cùng. Nó cũng đau lắm, đau là không biết làm sao để làm lành lại với má, nó sợ má ghét nó. Đến chiều, má chủ động rủ nó đi chơi, vào cái xóm nhỏ, con đường đối diện nhà nó. Má khẽ nói “Má đánh con có đau không, hồi nảy má giận quá”, nó lí nhí “ Dạ, có”. Má ôm nó, hai cái bóng liu xiu in ngã xuống con đường mòn xóm nhỏ.

Nó thương má lắm. Nhớ cái năm má nằm bệnh viện, nó ray rứt mãi không thôi. Hôm đó ngày lễ Phật Đản, hai má con nó đạp xe ra ngoài thị xã xem đoàn xe diễu hành. Cơn mưa dông đầu mùa, mà má lại mới bị cảm, cơ thể còn yếu, ngấm nước mưa là bịnh nặng thêm. Má thúc về mà nó không chịu nghe, cứ cự nự “con coi chút đã”. Thế là má bịnh thiệt, nằm suốt cả tuần lễ ở nhà không khỏi, cuối cùng phải đi bệnh viện. Nó tự trách, tại nó má mới như thế, nó là đứa chẳng ra gì, không biết thương yêu gì tới má. Nó ấm ức mãi không thôi.

Sau mấy ngày nằm viện nó vào thăm má, má ôm nó vào lòng, cái siết chặt không muốn rời. Má ơi, nó thương và nhớ má nhiều lắm. Cái ôm ấm áp nồng ấm, cái hơi thở ngày nào, bàn tay ấy, khuôn mặt ấy……

Con yêu má. Má! Má!…. Má!…..

Reng ! Reng! Reng! Tiếng dồng hồ báo thức, nó giật mình dậy, cái gối ướt nhẹp, chắc hẳn hồi tối nó khóc nhiều lắm. Một giấc mơ dài. Chỉ là mơ, chỉ là giấc mơ thôi. Nó mong giấc mơ hiện hữu. Vì trong mơ nó mới gặp má. Má nó bỏ nó khi cái tuổi nó cần lắm một người thủ thỉ ngày đêm. Cái tuổi mười bảy bồng bột dễ sa ngã vào cuộc đầy cạm bẫy. Má ơi! mười năm rồi nhỉ, má bỏ nó đi mà không một lời vĩnh biệt.

Má ơi! Nó yêu má nhiều lắm. Ai đã từng nói với má như vậy chưa? Chưa, nó cũng chưa. Và mãi mãi không còn cơ hội.

Bốn bức tường yên ắng, căn phòng trọ vắng lặng, mấy cô đã đi bán vé số từ tờ mờ sáng rồi. Chỉ còn mình nó, nó thu mình lại, chuỗi ký ức về má tràn về. Nó khóc. Hôm nay ngày giỗ má.

Mười năm qua, nó cô đơn lắm, không có má, nó tự lực mọi thứ, nó nghị lực và mạnh mẽ lắm. Nó tự hứa, phải thật kiên cường giữa chồn phồn hoa đô hội đất Sài Gòn này. Má mất đi là sự tổn thương to lớn nhật mà nó phải chịu đựng, thì không có hoàn cảnh nào mà nó không vượt qua.

Má à, con của má đã lớn thật rồi. Nay con đã là Phật tử, theo Ánh Đạo Vàng, nguyện duyên lành nối gót Như Lai. Con cầu mong má về cõi lành Tịnh độ.

Con yêu má!

Chuỗi mộng đẹp bao ngày

Thoáng chớp mắt mười năm

Tình mẫu tử chia lìa

Ôi! Thương sao con trẻ

Bơ vơ giữa dòng đời

Ngàn câu nói vĩnh biệt

Chỉ một lời yêu thương

Con ơi sao chưa nói

Cơ hội nay còn đâu

Ray rứt mãi trong tim

Trách tâm mình chỉ động

Sao không thốt thành lời

Giờ vạn lần cũng vậy

Mẹ có nghe được đâu

Con cúi đầu Sám hối

Tỏ ngộ đạo hiếu từ.

Nguyễn Hoàng Ngọc (Chúc Châu)

Năm sinh: 1991

Nghề nghiệp: Nhân viên

229 Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM (thường trú tại Quảng Ngãi)

QUAN TÂM VÀ HỖ TRỢ

Với sự hộ trì của chư tôn đức Tăng Ni, hàng cư sĩ Phật tử, trong suốt 10 năm qua, trang Thông tin Truyền thông Phật giáo Quảng Nam (Truyền hình Phật giáo QCB) do Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Quảng Nam thành lập, vận hành và quản lý đã chuyển tải các hoạt động Phật sự của tỉnh nhà, những sản phẩm tin tức, chương trình tu học, chuyên đề Phật pháp mang thông điệp Từ bi - Trí tuệ và năng lượng tốt đẹp đến với cộng đồng những người yêu mến đạo Phật trong và ngoài tỉnh. Xây dựng hình ảnh Phật giáo Quảng Nam với phương châm tốt đời đẹp đạo!.

Hiện nay, Kênh truyền hình Phật giáo QCB (QCB) có trên 20 nhân sự là phóng viên, Ban biên tập và các bộ phận khác với kinh phí hoạt động hết sức hạn hẹp, vì vậy, để QCB tiếp tục duy trì hoạt động và mang lại nhiều thành quả trong công tác thông tin truyền thông Phật giáo, Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Quảng Nam tha thiết mong mỏi quý chư tôn đức Tăng Ni, quý thiện nam, tín nữ gần xa phát tâm thiện lành trợ duyên cho hoạt động của Kênh.

Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Quảng Nam xin trân trọng từng tấm lòng san sẻ, tiếp sức trong việc hoằng pháp lợi sanh của tất cả quý vị!.

Quý vị hỗ trợ qua số tài khoản:

Số tài khoản: 1036037035
Chủ tài khoản: Đoàn Công Tùng (Thích Thắng Thiện)
Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Đà Nẵng
Nội dung: Ủng hộ QCB