LTS: Nhân mùa Vu lan – Báo hiếu, BBT giới thiệu một số bài viết về mẹ, thể hiện lòng hiếu thảo của người con đối với hai đấng sanh thành đã khổ cực cuộc đời vì con cái, sự hy sinh, tần tảo không ngơi nghĩ để con mình được trưởng thành. Nhân đây, BBT mong muốn đón nhận những bài viết về mẹ, chữ hiếu gửi về trang nhà để đón chào một mùa Vu lan báo hiếu thật ý nghĩa.
“Khóc ngất như một đứa trẻ” – lần đầu tiên tôi khóc lớn như vậy giữa chốn đông người. Mọi thứ diễn ra xung quanh như vô hình, hiện hữu trong mắt tôi là ánh nến huyền diệu trong đóa hoa sen và vang vọng lời kể đầy cảm xúc của Đại đức Thích Nguyên An trong buổi lễ đốt nến “Tri ân cha mẹ”. Tại đây, Tôi đã tìm thấy cảm xúc thật sự về Mẹ – người hi sinh cả cuộc đời cho tôi. Một đêm nhiệm mầu dưới ánh nến lung linh, hơn 200 khóa sinh xếp thành những hàng dài thẳng tắp nâng niu ngọn nến hoa sen trên tay. Qua lời kể đầy cảm xúc của Thầy về một cậu bé được người mẹ tật nguyền của mình trang trải chi phí đại học bằng những bao gạo trộn lẫn các loại sắn, ngô và những đồng tiền lẻ do lén lút đi xin ăn ở những nơi xa, bà từ chối sự cảm thông hoàn cảnh éo le của thầy hiệu trưởng dưới hình thức miễn học phí vì e ngại lòng kiêu hãnh của đứa con trai mình bị đánh mất dưới con mắt thương hại của bạn bè đồng lứa.
Hình ảnh người mẹ ngày còn trẻ hiện ra trong mắt tôi khi đó tôi đang học lớp 6. Mẹ tôi ngày xưa là hoa khôi của xã Tam Xuân, nơi mẹ sinh ra và lớn lên, nhưng có lẽ sự đổ vỡ của hôn nhân và gánh nặng gia đình đã làm mẹ trông già hơn tuổi rất nhiều. Khi đó, là thời điểm cuộc hôn nhân của mẹ chính thức đổ vỡ. Cầm tờ giấy ly hôn trên tay, mẹ dắt 2 chị em tôi đi thuê nhà và mở một tiệm ăn nhỏ. Mặc dù tần tảo buôn bán nhiều thứ nhưng chi phí sinh hoạt đã là gánh nặng với mẹ. Tôi nhớ năm đó, sắp kết thúc năm học nhưng mẹ vẫn chưa thể chạy đâu ra số tiền học phí cho hai chị em tôi. Một hôm, cô chủ nhiệm đã gửi giấy mời mẹ lên làm việc với thầy hiệu trưởng. Thời điểm đó qua đi, tôi chỉ nhớ năm đó chị em tôi được miễn học phí vì điều kiện khó khăn đột xuất.
Giữa bộn bề cuộc sống, có lúc tôi vô tình đánh mất những kỷ niệm sâu thẳm về công ơn dưỡng dục mà một mình mẹ gánh nặng trong những năm qua. Lúc đó, Mẹ tôi không từ chối được lời đề nghị như người mẹ trong câu chuyện, có lẽ vì đó là phao cứu cánh duy nhất của mẹ để chúng tôi có thể tiếp tục được cắp sách đến trường. Câu chuyện về cậu bé, bằng lời kể tâm tình cũng như những lời răn dạy bất giác đã khơi dậy góc khuất từ trong ký ức của tôi. Có lẽ các khóa sinh và quý đạo hữu có mặt đều tìm thấy mình trong những câu chuyện Thầy kể để rồi mắt ai cũng hoen lệ và chúng tôi đã có một đêm hoa đăng tri ân cha mẹ đúng nghĩa.
Đây là lần thứ 3 tôi tham gia khóa tu mùa hè và đốt nến tri ân là một hoạt động truyền thống ý nghĩa mang nhiều cảm xúc nhất trong chuỗi hoạt động của khóa tu mùa hè diễn ra tại Quảng Nam nơi mà tôi đã tham gia.
Thanh Huyền