Tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo: THƯƠNG NHỚ NHỮNG MÙA SEN

98

Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020
Vòng chung khảo
———————
Tác phẩm dự thi: THƯƠNG NHỚ NHỮNG MÙA SEN
MS 050 Văn xuôi

Cứ độ vào hạ, ngang qua các nẻo chợ hay phía khu phố cổ, tôi lại bắt gặp những đóa sen hồng thấp thoáng trên từng bước chân mưu sinh của cô gánh hàng rong. Ngay khoảnh khắc ấy, lòng tôi chợt lặng đi bởi bao niềm thương nhớ bà nội và cánh đồng sen năm nào…

Mới đó mà đã bảy năm từ ngày nội tôi xa rời cõi tạm, bảy năm nội từ biệt cánh đồng sen gắn bó cùng bà suốt một phần ba đời người. Còn nhớ sớm nào tôi cũng cùng bà dậy thật sớm chèo ghe len lỏi vào giữa cánh đồng, nội quan sát và chọn tìm những nụ sen to mang về chùa. Tôi thích ngắm những giọt sương đêm long lanh còn đọng trên lá, thi thoảng tôi lại nghịch ngợm, đẩy cho bằng được giọt nước trong veo ấy rơi xuống đầu môi để thưởng thức vị ngòn ngọt của lá sen. Nội bảo với tôi rằng, vào mùa sen nở, như lẽ đương nhiên, lá được ướp hương và tích đủ vị ngọt. Người miền Bắc thường gói cốm trong lá sen cũng nhờ hương vị lạ ấy. Lớn lên, hễ có dịp ra Bắc vào mùa thu, tôi lại bắt gặp hình ảnh những cô gánh hàng rong gói cốm nơi lá sen. Trong mỗi khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra lời kể của nội chẳng bao giờ thừa.

Sen là loài hoa nở và tàn rất nhanh, mới chỉ hôm qua còn e ấp chúm tất cả các cánh lại, hôm nay đã bung nở hết mình và kiêu hãnh hé lộ nõn xanh kèm nhụy vàng thơm ngát. Tôi học từ nội cách ngắm nhìn và thưởng lãm vẻ đẹp của hoa sen, ngay cả sở thích tìm những bông còn đơm nụ cũng chẳng rõ tôi học tự bao giờ. Để mỗi lần ra cánh đồng sen, như thói quen tôi lại cắt nhẹ từng đóa một và xếp gọn vào màn lá đặt sẵn ở đầu ghe. Những ngày mồng một hay rằm, nội luôn chuẩn bị một bó sen mang về chùa, việc làm ý nghĩa này cứ lặp đi lặp lại trong nếp nghĩ của nội. Bởi với bà, sen là loài hoa tỏa hương thanh khiết, ngắm nhìn nó, người người đến nương nhờ nơi cửa Phật sẽ mang tâm bình an và từ bi hơn.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn không đếm hết bao nhiêu bài học nhờ cánh đồng sen của nội. Từ loài hoa sen, nội sớm hình thành nên tâm thức và nhân cách con người tôi. Nội vẫn thường móm mém nhai trầu, vừa nói như thủ thỉ bên tai tôi: “Từ bùn lầy, sen ấp ủ một sức sống mãnh liệt và diệu kì. Chính mầm sống giấu tận dưới đáy đầm sâu đó, qua hết mùa xuân rồi nao nao đến mùa hạ, sen lại vươn mình khoe sắc và tỏa hương ngào ngạt. Đời người cũng phải sống cho được rứa, nghe con!”. Nội tôi đã sống một cuộc đời ý nghĩa như đời sen, cũng chính vì thế mà các con, các cháu của bà luôn biết chắt lọc, gói từng bài học của bà và học cách sống tử tế sao cho đúng với nghĩa làm người.

Hình ảnh về nội luôn sống mãi trong lòng tôi, niềm thương, niềm nhớ vẫn chất chứa ở một góc lớn nơi tim tôi. Thế nhưng, cứ mỗi mùa sen về, niềm thương nhớ ấy lại nhân lên gấp bội khiến tôi càng quay quắt mỗi lúc giật mình sau cơn mơ về nội. Khóe mắt tôi bỗng rưng rưng khi vô tình bắt gặp ai đó mang màu trắng khăn tang, rồi chợt vỡ òa tìm lại những câu chuyện của nội trên cánh đồng sen…

——————————-

Tác giả dự thi: Võ Thị Như Trang
Địa chỉ: Khối phố Quảng Lăng A, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, Q.Nam