Tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo: Tản văn NHÌN TỪ PHÍA SAU

118

Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020
Vòng chung khảo
———————
Tác phẩm dự thi: Tản văn NHÌN TỪ PHÍA SAU
MS 059 Văn xuôi

Không biết từ khi nào tôi có thói quen hay nhìn từ phía sau lưng người khác. Đó là một cảm giác rất khác so với nhìn thẳng vào khuôn mặt. Có một dạo tôi hay ngồi nhặt rau ở bên thềm và nhìn vào tấm lưng của mẹ. Lưng mẹ ướt mồ hôi, vai mẹ nhỏ và gầy, xương xương. Tóc mẹ buộc lòa xòa phủ lên tấm lưng, mồ hôi thi thoảng từ chảy ra từ phía sau gáy. Tôi bất chợt thấy một cảm xúc khó tả. Chưa bao giờ tôi thấy tấm lưng của mẹ lại thân thuộc và gần gũi đến thế. Thỉnh thoảng tôi lại chạy tới ôm chầm mẹ từ phía sau, mùi đồ ăn còn thoang thoảng. Mẹ lại cười rồi nói: “Xích ra chút coi bé, nóng quá à”. Tôi thấy thương mẹ hơn bao giờ hết. Từ đó, tôi hay nhìn lưng mọi người. Những buổi chiều ba thường cởi trần ngồi trước hiên nhà hóng mát. Tôi ở trong nhà nhìn ra. Lưng ba to, nhiều chấm đồi mồi, bờ vai ba vững chắc. Tôi nhớ lúc nhỏ ba vẫn thường hay kêu tôi đấm lưng cho ba. Con bé nhỏ là tôi đây leo lên lưng ba nhảy nhảy khoái chí, rồi đấm bóp xoa đủ các kiểu cho tới khi mệt nhử. Ba lại xoa đầu và cho tôi tiền để mua kẹo ăn. Lưng ba hồi đó chắc nịch và khỏe hơn bây giờ nhiều. Qua thời gian, tôi ngày càng lớn lên. Ba tôi cũng già đi theo năm tháng. Nhìn ba từ phía sau như vậy, lòng tôi chợt thấy xốn xang đến lạ. Tôi nhận ra càng lớn tôi càng ít thể hiện tình cảm của mình. Chỉ đến khi nhìn từ phía sau lưng mọi người trong gia đình, tôi mới biết mình đã bỏ lỡ nhiều điều quan trọng trong dòng chảy của sự trưởng thành.

Như vậy, từ đó tôi thích nhìn từ phía sau người khác. Mỗi người có một đặc điểm nào đó thật riêng, Tôi thường có ấn tượng với tấm lưng người khác còn hơn cả khuôn mặt. Đi trên đường, thi thoảng bắt gặp ở phía trước một tấm lưng quen quen, tôi kêu í ới. Nhỏ bạn dừng lại ngạc nhiên: “Tao hóa trang như Ninja sao mày biết hay vậy?”. Tôi cười: “ Tao có bí quyết riêng nhận dạng mà”. Tôi phát hiện nhiều điều mà người đó không thể hiện ra trên khuôn mặt, nhưng lại biểu hiện rõ mồn một trên lưng. Đó là khi nhỏ bạn tôi gặp chuyện chẳng lành nhưng không nói cho tôi biết. Nó chỉ cười và nói không có chuyện gì. Khi nó quay lưng đi, tôi bắt gặp đôi vai của nó đang run lên và tấm lưng nhỏ bé như co rúm lại. Cho đến khi tôi hỏi chuyện, nó mới bật khóc ngon lành. Nếu như lúc đó tôi bỏ qua chi tiết đó, ắt hẳn nhỏ bạn của tôi sẽ đau khổ biết chừng nào.

Nhìn từ phía sau tôi cảm nhận rõ ràng hơn về mọi thứ xung quanh. Tôi thấy cuộc sống nhiều màu sắc hơn và tôi cảm nhận được những điều tuy nhỏ bé nhưng đem lại cho tôi cảm giác bình yên. Một lúc nào đó, bạn hãy thử nhìn từ phía sau những người thân, bạn bè của mình. Bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi chứ?

——————————-

Tác giả dự thi: Nguyễn Thùy Trang
Địa chỉ: Xóm Ngọc Sơn, thôn Ngọc Thạnh, xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định