Tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo: “Món quà sinh nhật” của tác giả Thích nữ Nhuận Hải

107

Cuộc thi “Sáng tác các tác phẩm về đạo Hiếu” – năm 2018

Vòng chung khảo

———————-

Tác phẩm dự thi :  MÓN QUÀ SINH NHẬT

Tác giả : Thích nữ Nhuận Hải

Sinh nhật _ bạn bè, huynh đệ, người thân thay phiên nhau gửi những lời chúc mừng ngọt ngào thắm thiết trên Facebook, Zalo, Instagram …, còn gửi tặng cho tôi những món quà thích thú biết nhường nào. Nào là bánh kem, đồng hồ, gấu bông, bút, sách… tất cả những thứ ấy tôi đều thích và rất thích. Bởi vì tôi nhận nó từ sự quan tâm, thân thiết nhất của họ dành cho tôi. Tôi cũng giống như một đứa trẻ, bắt đầu thay nhau  ướm thử những món quà ấy rồi cùng mọi người ngồi lại cắt bánh kem, ăn những món ăn đặc biệt (trong chùa thì ngoài trái cây ra chẳng có gì đặc biệt hơn trong buổi tổ chức sinh nhật đâu … hì hì). Tôi thật sự cảm ơn họ, cảm ơn vì  tình cảm họ luôn dành cho tôi như thế, luôn mang đến cho tôi những bất ngờ hạnh phúc như thế…

Có lẽ trong cuộc sống, ai cũng có những niềm vui như vậy, thế nhưng trong tâm hồn của những người “đã lớn” có thật sự vui vẻ như bên ngoài họ thể hiện không. Chính là những lúc mang trên môi những nụ cười mà trong lòng luôn có một điều gì đó trắc ẩn, một bầu tâm sự chất chứa sâu dày mà không ai có thể nhìn thấy rõ được. Các bạn biết không, khi chúng ta được học và được thấu hiểu một cách rõ ràng là thời gian trôi qua không bao giờ níu lại… và hiểu định luật vô thường đến rồi đi, mong manh như giọt sương mai vậy. Thế nhưng trong cuộc sống, tôi vẫn có những điều mình luôn thấy hối tiếc và muốn níu thời gian quay ngược lại cho tôi dù chỉ một lần, hoặc nó tái hiện lại cho tôi dù chỉ trong tích tắc… Đó là những lúc tôi muốn làm những việc mà trước đây tôi chưa làm được, tôi muốn hoàn thành những tâm nguyện mà đến giờ phút này tôi vẫn mãi thấy hối tiếc và quá muộn màng…

“Với tay con níu thời gian

Thời gian lặng lẽ bay vào hư vô”

Nhưng tất cả cũng chỉ là một ước mơ không bao giờ tồn tại với hiện thực. Thật sự, có bao giờ bạn tự hỏi : Sinh nhật năm nay mình làm gì để tặng Mẹ? Có bao giờ sinh nhật của bạn mà bạn lại hỏi như vậy chưa? Chắc có lẽ rất nhiều bạn trẻ cũng giống như tôi đều bỡ ngỡ với câu hỏi này. Đúng thế, đã gần 30 tuổi nhưng chưa bao giờ tôi tự đặt ra cho mình một câu hỏi đơn giản như vậy. Tôi còn nhớ rất rõ, năm tôi học lớp 6 và đúng vào dịp sinh nhật , tôi đòi Mẹ phải tổ chức sinh nhật thật lớn để tôi được mời bạn bè cùng về tham dự. Nhà tôi khi đó rất nghèo lại đông anh em, chưa bao giờ tôi thấy Ba Mẹ tổ chức sinh nhật cho ai trong gia đình cả. Có lẽ do ở miền quê cuộc sống lạc hậu, đơn giản và nhà nghèo nên không ai quan tâm đến sinh nhật của ai… Vậy mà lúc đó tôi lại khăng khăng đòi cho bằng được vì bạn tôi – nhà nó cũng kha khá  và được Ba Mẹ nó tổ chức sinh nhật trước tôi vài ngày, chính vì vậy mà tôi lại đua đòi cho bằng nó… Nhưng cuối cùng tôi cũng được tổ chức sinh nhật lần đầu tiên trong cuộc đời, tính ra buổi tiệc cũng không lớn đối với bây giờ, thế nhưng đối với thời đó được làm một bữa tiệc sinh nhật có một chiếc bánh kem nhỏ, mấy dĩa kẹo bánh và hạt dưa, trái cây để mời bạn bè … coi như cũng sang lắm rồi. Còn bây giờ thì sao, có thể là một chiếc bánh to được bàn bè tặng, được một dĩa trái cây ngon và một ít bánh sang trọng được anh chị em gửi đến… rồi cùng nhau ngồi trên sàn nhà với những ly trà ấm áp thấm tình đạo vị… thế nhưng đâu đó tôi vẫn thấy tim mình tự nhiên nhói đau, cảm thấy một luồng gió vô định đi ngang làm mắt tôi cay cay và ươn ướt… bữa tiệc lớn thật (lớn hơn hồi lớp 6 nhiều), huynh đệ bạn bè vay quanh… đáng lẽ tôi phải vui mới đúng, tôi phải thật hạnh phúc mới đúng chứ, vậy thì tại sao tôi lại thấy cô đơn, trống trải trong muôn người xung quanh thế này? Tôi bất chợt nhận ra, họ đều tốt, họ đều đến để chúc mừng tôi thêm một tuổi, họ mừng tôi đã trưởng thành thêm một chút… và họ mang những món quà đến tặng tôi cũng giống như ban thêm cho tôi sự ấm áp tình pháp lữ… và lý do khiến tôi chạnh lòng chính là giờ đây, trong tất cả những buổi sinh nhật như thế này, tôi mãi mãi không có Ba Mẹ ở cạnh bên, không thấy nụ cười trên môi để nói rằng: con gái của ba mẹ đã lớn thêm một tuổi rồi, nó sắp rời xa gia đình này rồi…và… bổng nhiên ai đó lại cất lên giọng hát chúc mừng tôi “một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn…” tôi lặng đi, lắng động tâm tư vào lời bài hát và cố kiềm nén những giọt nước mắt ấy vào trong để mọi người không nhìn thấy được. Tôi thật sự không còn cơ hội để tặng cho mẹ những bông hồng nữa rồi và không còn có hội nói câu : Mẹ ơi…Mẹ ơi! Mẹ có biết không… Biết gì?  … Biết là… biết là… con thương mẹ không?

Cuộc sống dần dần khiến con người trưởng thành hơn, khiến suy nghĩ của chúng ta chín chắn hơn… nhưng mãi có một điều không bao giờ thay đổi được, đó là chúng ta cảm thấy hối tiếc nhiều hơn khi nghĩ về một điều gì đó ta chưa làm được vì Mẹ. bởi vì cả cuộc đời mẹ hy sinh cho con, nuôi ta từ thuở còn ấu thơ cho đến lúc trưởng thành, nuôi ta ăn học, mãi dõi theo bước chân ta trên vạn nẻo đường và Mẹ chính là một điểm tựa vững chắc cho con nương vào mỗi khi gục ngã.

“Bàn tay mẹ nuôi con từ tấm bé

Cứ rộng dần theo năm tháng con đi”.

Dù con đi đâu, hình bóng mẹ vẫn thế, nếu Mẹ chúng ta còn hiện diện trên cõi đời này, Người sẽ mãi đợi bạn từ phương xa trở về trông chờ tiếng gọi xa xa của bạn từ đầu hẻm: “Mẹ ơi! Con đã về!” Chưa bao giờ mẹ bỏ rơi con cả, chưa bao giờ mẹ thật sự buông tay con đâu. Có chăng đó cũng là thử thách, là bước ngoặc mẹ dạy con trên đường đời, để rồi một mai con vấp ngã và tự đứng dậy khi không có mẹ kề bên.

“Con đi đâu, con về đâu

Cuộc đời của mẹ là câu trả lời”

Tôi còn nhớ ngày mẹ tôi vừa qua đời, tôi lại nghe Thầy Thích Thiện Thuận giảng bài Bóng Mây… một bài giảng đã làm tôi khóc nhiều nhất từ khi tôi nghe giảng đến giờ. Có lẽ bài giảng của thầy quá trùng hợp với tâm trạng tôi lúc bấy giờ, từng câu từng chữ của thầy dường như xé nát tận tim gan… Tôi chỉ òa khóc nức nở vì tôi thấy nhớ mẹ, tôi muốn ôm mẹ ngay lúc đấy và tôi muốn làm một điều gì đó để mẹ biết rằng tôi yêu mẹ nhiều đến nhường nào, rồi tôi lại chạnh lòng :

“ … Hôm ấy tôi sững sờ, và nghi ngờ trời đất

Từ nay tôi hết thấy, trên trán mẹ hôn tôi

Những khi tôi phải lỗi, đau lòng mẹ lại la

Kìa nhà ai bên cạnh, mẹ con vỗ về nhau

Tìm mẹ tôi không thấy, lúc buồn biết trốn đâu

Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ rơi rơi

Tôi biết tôi mất mẹ, là mất cả bầu trời”.

Và rồi thời gian lặng lẽ trôi qua, chúng ta mãi mãi không còn nhìn thấy bóng dáng hao gầy của mẹ đứng tựa cửa trông con, và rồi bao hối tiếc muộn màng sẽ  mãi mãi đi vào sự lãng quên theo nhịp điệu của cuộc sống… và tất cả chúng ta đều có cuộc sống mới… và có bao nhiêu người nhận ra rằng, cuộc sống ta đang có như ngày hôm nay là do ba mẹ đã thầm lặng hy sinh cả một đời để tạo dựng nên.

Và giờ đây, món quà Sinh Nhật con có thể dâng lên tặng Ba Mẹ là lời cảm ơn “Cảm ơn Ba Mẹ đã đưa con đến thế giới này, cảm ơn ba mẹ đã cho con một cuộc sống hoàn hảo như bây giờ và cho con một cuộc đời thật tươi đẹp biết bao. Con ngàn vạn lần chỉ muốn một câu “cảm ơn” chân thành nhất từ sâu sắc trong trái tim bé nhỏ của con.

Con mãi yêu mẹ!

Thích nữ Nhuận Hải

Chùa Bảo Vân, 33/37 Vạn Kiếp, P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

QUAN TÂM VÀ HỖ TRỢ

Với sự hộ trì của chư tôn đức Tăng Ni, hàng cư sĩ Phật tử, trong suốt 10 năm qua, trang Thông tin Truyền thông Phật giáo Quảng Nam (Truyền hình Phật giáo QCB) do Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Quảng Nam thành lập, vận hành và quản lý đã chuyển tải các hoạt động Phật sự của tỉnh nhà, những sản phẩm tin tức, chương trình tu học, chuyên đề Phật pháp mang thông điệp Từ bi - Trí tuệ và năng lượng tốt đẹp đến với cộng đồng những người yêu mến đạo Phật trong và ngoài tỉnh. Xây dựng hình ảnh Phật giáo Quảng Nam với phương châm tốt đời đẹp đạo!.

Hiện nay, Kênh truyền hình Phật giáo QCB (QCB) có trên 20 nhân sự là phóng viên, Ban biên tập và các bộ phận khác với kinh phí hoạt động hết sức hạn hẹp, vì vậy, để QCB tiếp tục duy trì hoạt động và mang lại nhiều thành quả trong công tác thông tin truyền thông Phật giáo, Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Quảng Nam tha thiết mong mỏi quý chư tôn đức Tăng Ni, quý thiện nam, tín nữ gần xa phát tâm thiện lành trợ duyên cho hoạt động của Kênh.

Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Quảng Nam xin trân trọng từng tấm lòng san sẻ, tiếp sức trong việc hoằng pháp lợi sanh của tất cả quý vị!.

Quý vị hỗ trợ qua số tài khoản:

Số tài khoản: 1036037035
Chủ tài khoản: Đoàn Công Tùng (Thích Thắng Thiện)
Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Đà Nẵng
Nội dung: Ủng hộ QCB