Tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo: CON GỞI THƯƠNG NHỚ NÀY, BA CÓ NHẬN ĐƯỢC KHÔNG?

109

Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020
Vòng chung khảo
———————
Tác phẩm dự thi: CON GỞI THƯƠNG NHỚ NÀY, BA CÓ NHẬN ĐƯỢC KHÔNG?
MS 125 Văn xuôi

Chiều thứ bảy về quê thăm mẹ và em. Chuyến xe buýt cuối giờ nhét người chật ních, hơi người, khói thuốc lá, mồ hôi ken đặc, xê qua xê lại còn khó huống hồ gì mong có chỗ ngồi thoải mái. Con và cô bạn may mắn có được ghế ngồi sát cửa sổ. Xe lướt qua những cánh đồng lúa non mơn mởn, ánh chiều sà xuống thấp hơn những rặng cây, ráng nắng sáng lên mấy tia cuối cùng yếu ớt. Con nghe đứa bạn đồng học gọi điện thoại: “Ba ơi, con vừa lên xe, một tiếng nữa ba đón con nghe”, bỗng dưng nước mắt chực trào như thể nó ở sẵn đâu trên vành mắt, con nhớ ba không kìm chế được, nhìn xa xăm vào khoảng trời sắp tối, bao nhiêu kỷ niệm về ba cùng lúc kéo về dào dạt trong tâm trí.

Tháng 6 này là giáp năm của ba, vậy mà đôi lúc con vẫn chưa quen sự thật là ba đã mất, cứ nghĩ đi học xa cuối tuần lại về thăm gia đình và có ba xuống đón con khi chuyến xe buýt vừa dừng như bao đứa bạn. Thực tế con sẽ mãi mãi không bao giờ còn ba để được đón nữa. Ba biết không, nhiều khi con ước thu ngắn thời gian trở lại để được ngồi sau xe ba chở, ôm ba thật chặt, băng băng qua những ruộng lúa rồi đổ dài con dốc về đến nhà.

Con đọc sách Phật thấy có lời dạy: “vô thường lão bệnh, không hẹn cùng người, sớm còn tối mất”, vẫn hiểu được cuộc đời không có gì tồn tại mãi mãi, mong manh phù du nhưng khi con vừa kịp nhận ra tình yêu thương của ba lớn lao như thế nào thì ba không còn nữa. Mọi người bảo ba đã về thế giới bên kia, con không hình dung được thế giới bên kia nằm ở đâu nhưng con nghĩ đó là cõi thiện lành vì suốt đời ba không bao giờ làm điều ác, luôn giúp đỡ mọi người và ba yêu thương mẹ, hai chị em con hơn tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này dồn lại. Những hạt giống yêu thương trong con nẩy nở như ngày hôm nay là nhờ nụ mầm ba ươm từ tấm bé.

Tháng 6 này nắng kéo về đầy ắp cả mùa hè vậy mà trong con có một khoảng trống không thể lấp đầy, nhìn đâu cũng thấy màu phôi pha. Một năm trôi qua mà sao trong con nỗi đau vẫn còn như mới, nó không dứt hẳn, nó ẩn dưới lớp công việc, học hành, làm thêm … để rồi bất chợt đâu đó trên nẻo đường cuộc sống gặp vài hình ảnh quen thuộc nỗi nhớ ba lại ùa về chất ngất, con thấy lòng chông chênh như thuyền trên bến vắng. Nhiều đêm nhớ ba không ngủ được, nhìn xuyên ô cửa kính lấp lánh những ánh sao trời, nước mắt cứ nhòe ra mà không thể nấc lên thành tiếng, lúc đó con mới thấu hiểu được rằng đau thương nhất không phải là ngồi khóc òa như đứa trẻ mà đau thương nhất chính là phải cố ngăn dòng nước mắt chảy vào tim.

Mỗi cuối tuần con về thăm mẹ, khu vườn của ba vẫn còn đó, những hàng cây rũ lá, không buồn đưa theo gió chẳng biết vì nhớ hay thiếu vắng bàn tay chăm sóc của ba. Nhà chỉ còn mẹ và em, vườn rộng mà một mình mẹ không cáng đáng hết việc, suốt ngày vò võ như để thế cả phần việc của ba, con biết mẹ mệt lắm nhưng nhìn vào đôi mắt mẹ vẫn ánh lên sự mạnh mẽ để che chở và bù đắp tình thương cho hai chị em con. Mẹ ít nói mà tình yêu cao cả thì đâu phải lúc nào cũng nói ra được, đó là sự chăm chút từng bữa cơm, chằm từng hạt nút, vá từng gấu áo. Là những buổi sáng sớm mẹ bán xôi, bán sữa … chắt chiu từng chút tình thương giữa chợ đời nuôi chị em con khôn lớn. Có phải mẹ đã làm tất cả để cho con không thấy thiếu vắng tình thương của ba? Con đã suy nghĩ rất nhiều sau mỗi lần về thăm gia đình. Thương mẹ bao nhiêu thì nỗi nhớ ba lại càng sâu lắng bấy nhiêu.

Con nhớ ba lắm, gởi thương nhớ này ba có nhận được không?

———————————–

Tác giả dự thi: Phan Nguyễn Khánh Nhi
Địa chỉ: Tổ 6, thôn Bình Quang, xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam