Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020
Vòng chung khảo
———————
Tác phẩm dự thi: BA MÁ TÔI
MS 067 Văn xuôi
Ba tôi là anh bộ đội cụ Hồ, giải phóng đất nước trở về quê hương mới gặp và cưới má tôi, hoa khôi của làng quê ngày ấy. Ba má tôi là người cùng làng quê Bích Trâm. Ba gặp má là do ba qua nhà ông bà ngoại để cảm ơn lúc ông bà nội mất, ông bà ngoại là người lo chôn cất, vì lúc đó các cô, các chú, các bác đều ở chiến trường đầy khói lửa. Đất nước hòa bình ba đã 40 tuổi, còn má thì 25, ngày xưa 25 tuổi chưa lập gia đình thì được cho là ế, cho dù má tôi thuộc tuyp người đẹp nghiêng thành đổ nước. Má tôi lập gia đình trễ là do má làm du kích xã, bị địch bắt tù đày đánh đập. Vậy nên mọi người xúm lại làm mai, làm mối cho cặp trai tài gái sắc. Đám cưới của ba má tôi là đám cưới đầu tiên sau khi giải phóng đất nước ở xã Điện Hòa – huyện Điện Bàn – Quảng nam Đà Nẵng. Hồi đó có khẩu hiệu: Vui duyên mới không quên nhiệm vụ. Đám cưới phải đơn giản, tiết kiệm vì đất nước mới giải phóng còn rất nhiều khó khăn. Đoàn nhà trai qua nhà gái, lễ vật trên đôi quang gánh. Ba tôi với quân phục bộ đội, còn má thì quần đen với áo bà ba màu hồng. Một đám cưới tuy đơn sơ nhưng vui chưa từng thấy, tràn ngập tình yêu thương nhiều đến thế. Ba má tôi cưới nhau năm 1975, năm 1976 thì tôi ra đời, sau tôi còn hai em trai nữa. Mấy năm sau thì má theo ba ra thành phố Đà Nẵng sinh sống, đến bây giờ ba má tôi vẫn chưa làm giấy đăng ký kết hôn.
Vậy là ba má tôi đã sống cùng nhau đến nay là bốn mươi bốn năm. Tôi khâm phục và phát thèm tình cảm ba má dành cho nhau. Ba má cứ tranh làm việc hộ nhau, không ai muốn người kia phải động tay, động chân. Má chăm sóc ba bằng tất cả tình yêu thương dành cho chồng bất kể là khi nào, dù thức dậy từ lúc đêm khuya hay sáng sớm, má đều tươi cười chăm sóc ba mỗi khi trái gió trở trời. Vết thương do mảnh đạn găm trong người ba, bác sỹ khuyên không được phép lấy ra, vậy nên mỗi lúc thay đổi thời tiết lại đau đớn khủng khiếp. Nhờ có má chăm sóc cơn đau đã qua đi trong niềm hạnh phúc vô bờ. Còn ba chăm sóc má rất tinh tế, ngày kỷ niệm, ngày phụ nữ, ba đều dành tặng cho má những món quà bất ngờ, tuy món quà rất bình dị nhưng má lại rất thích, rất vui và rất hạnh phúc.
Chính tình cảm quá lớn của ba má đối cho nhau, đối với mọi người và đối với cuộc đời đã khiến ba má có một tâm hồn thanh thản đến vậy. Chính tình cảm yêu thương của ba má đã là tấm gương để các con, các cháu noi theo, học tập và phát huy. Chính vì vậy mà mọi người làng trên, xóm dưới ai ai cũng nể phục ba má.
Ba má! Một tiếng gọi đơn sơ ấy thôi nhưng thật gần gũi với tất cả mọi người từ khi mới bi bô tập nói và cho đến tận cuối cuộc đời…
—————————————
Tác giả dự thi: Nguyễn Thị Thu Hiền
Địa chỉ: 114 đường Thái Thị Bôi, Thành phố Đà Nẵng