Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020
GIẢI NHẤT
———————
Tác phẩm dự thi: Truyện ngắn CHUYỆN NHÀ ÔNG QUẤT
MS 056 Văn xuôi
Năm giờ, bệnh viện dần vắng người, Quy đợi cha ăn xong bát cháo, dọn rửa, lau người cho cha. Xong việc. Anh lững thững ra ngoài, đôi chân cứ thế mà đi dạo phố…Khi quay về phòng bệnh, anh nhận ngay câu nói giận giữ:
– Mi ra đây nuôi tau hay đi…chơi?.
– Thì xong việc cho cha, con đi dạo một tý.
Ông Quất định đặt chân xuống đất, Quy vội dìu ông. Ông dùng tay gạt mạnh Quy, rồi lập cập vào cầu tiêu “thả” lại phía sau một câu:
– Không cần mi.
Quy ra ngồi ghế đá, hút thuốc.
Anh biết : Lâu nay cha đối với mình không giống hai anh, nhưng không hiểu tại sao như vậy. Anh nén chịu và cũng chẳng than, chẳng trách, chẳng tỵ nạnh ai…Làm con thì phải lo cho cha lúc về già.
Nghĩ thế, nhưng lòng cứ phân vân, câu hỏi tại sao cụ lại “làm khó ”mình.
Nguời ta nói “nhân quả” là để giải thích- trước đây, anh đã làm khó với ai đó, giờ cũng phải có ai đó làm khó lại mình , cái “quả đắng” này anh phải nhận vì chắc chắn anh đã gây “ nhân đắng” cho ai đó.
Nhưng anh vẫn chưa hài lòng với suy nghĩ đó. Ông bà ta cũng từng nói “Sông có khúc, nguời có lúc” không chỉ nói sông có khúc sâu khúc cạn, nguời có lúc thịnh lúc suy. Rộng ra, tính nết con nguời lúc thế này, lúc thế khác. Khi cố chấp cực đoan, lúc công bằng , phải lẽ. Mong rằng như thế.
Ba người con trai đặt tên là Hai, Ba, Quy, Út . Ba con trai là nguời của Nhà nước, vị trí thấp, cao khác nhau. Anh đầu sống ở Cần Thơ . Anh thứ hai ở Đà Nẵng, Quy sống Hội An . Riêng cô Út thì đi tu .Cha ở quê với mẹ. Hai nguời tự lo. Khi đau thì gọi các con một tiếng. Thường chỉ có Quy về nhà, thuê xe đưa đi viện và …nuôi. Anh Hai có biết thì chuyển về ít tiền, anh thứ Ba thì bảo ở xa, nhờ Quy giúp..
Quy hút chưa tàn điếu thuốc thì Hằng và Hà đến (Hằng là con gái, Hà là con rể)
“Ông có đỡ không ba?” .
“Đỡ nhiều” .
“Tụi con đến thăm ông”.
Hằng đi vào, Hà ngồi nói chuyện với cha.
Khi cha con bước vào thì Hằng đang trao cho ông cái bì. Ông dùng ngón cái mở phần gấp, lộ ra tờ 500.000 xanh, ông nhìn Hằng, nói:
-Phần này của Hằng,còn của thằng Hà mô?.
Hằng lén nhìn cha và chồng , rồi thò vào xách lấy thêm một tờ 500.000 đặt vào tay ông, vui vẻ nói:
-Phần này của cháu rể ông đó.
-Có rứa chứ.
Khi hai đứa ra hàng lang, nói với cha:
“Ông có cái tính tham từ hồi nào rứa cha?”.
“Chừng vài năm lại đây?”
“Khó coi quá”
Hà xen vào:
-Thôi, bỏ đi.
Quy nói với hai con:
-Ông có một cái sổ, ghi tiền ai tặng, ai cho, rồi chi vào việc gì..rõ cả.
“Thế cha không đưa tiền cho ông mà tự trả, tự mua, tự sắm, tự thanh toán viện phí cho ông, thì ông có hỏi cha để…ghi không?”
“Hoàn toàn không”.
“Nghĩa là trong sổ đó không có tên cha”.
“Chắc là thế”
“Bất công hè”
Ông coi đó là chuyện tất nhiên con phải lo cho cha khi về già.
-Thôi, chuyện người lớn, đừng nghĩ. Hai đứa về cho sớm. Hằng xuống bậc cấp, bỗng dưng quay lại nhét vào tay cha ít tiền.“Tụi con góp”
Quy đẩy ra “Chưa cần”. “Kệ”
Rôi bước nhanh theo Hà. Quy nhìn theo hai con , xúc động.
Quy dậy sớm, ra căng-tin, gọi cái bánh mì không, ngồi nhai. Gọi tô cháo thịt mang vào phòng cho cha
Ông Quất lấy cái muỗng khoắn vào tô cháo, lên tiếng:
-Răng ít thịt ri?
-Căng tin bán rứa.
-Không thêm thịt được à?
Quy lại ra căng tin mua cháo theo …yêu cầu.
Anh Ba vào thăm cha, nói với Quy:
-Chú cực rồi, giờ mướn người nuôi đi.
Quy tìm được người dẫn về phòng. Ông Quất không nói gì, xem ra có phần…ưng.
Trước khi anh Ba ra về, nói với Quy:
-Chú cho mượn tiền trả nghe.
Quy im lặng. Biết rằng tiền thuê người nuôi mình phải…trả.
Ngày Chạp mả, ông Quất gọi các con về để tính…việc nhà.
Trong bữa giỗ, ông nói:
-Vợ chồng tau ngoài 90 rồi, tự lo không được nữa, chuẩn bị đi là vừa, mấy đứa nên có ý kiến cho…tau nghe.
Quy lên tiếng:
-Hai “cụ” cứ nói ra, con cái làm theo.
. Hai mạng già ni còn sống ngày nào ai nuôi? Bịnh ai lo? Chết ai chôn…?
Anh Hai lên tiếng:
-Các chú nói đi…
Rồi bước ra sau hè gọi về nhà “xin” ý kiến vợ
Đầu kia lên tiếng “Nhà có ba đứa con trai, riêng chi ông mà phải…nuôi” “nhưng…” “Không nhưng, nhị chi hết, chưa đến lượt ông” “Rủi bị buộc thì răng?” “Không nhận…”
Bước vào nhà, thấy không khí trầm xuống, có cảm giác như …làm anh phải lên tiếng trước, quay sang ông Quất, hỏi:
-Ông bà tính răng?
-Làm hai cái huyệt trước, đặt cạnh nhau, mấy đứa góp tiền đi, khoảng 10 triệu…
Quy lên tiếng:
-Chạp mả năm nay quá cực, con cháu đi làm ăn xa, không có người dãy, mả nhiều, đắp xi măng hai ba năm cũng tróc, lại đắp…Nay mai không ai dãy là cái chắc. Chi bằng hỏa táng, tro cốt chứa trong hòm 4 . 6 , để ở nhà hỏa táng ít tốn kém, lại không lo lạc mả, hư mả…Xem ra hợp với xu thế hiện nay.
Không ai ủng hộ -có cảm giác lời nói của Quy rơi vào…hư không.
-Hai đứa lớn đông con, chịu một cái, thằng Quy chịu một cái, góp tiền đưa đây, tau kêu người làm .
Anh Hai lên tiếng:
-Được. Rồi rút ví lấy tiền đặt trước mặt ông Quất.
Quy biết: Lâu nay, vì lẽ gì mà “cụ” cứ xử ép mình, nhưng Quy không nói. Bưng tách trà uống, im lặng.
-Khi tau chết, thằng Hai phải về làm ..chủ tang, thằng Ba đánh động các cơ quan thuộc quyền. Mang quân hàm đại tá, cha chết, ít ra cũng ..5 xe, chục vòng hoa, liễn, trướng, tiền phúng…quân lính ít ra cũng …trung đội. Tau nhắm mắt rồi cũng…hả dạ.
Quy xen vào:
-Đường xa, anh Hai e…“Không e chi hết, nghe tin, lên máy bay liền, hai tiếng sau có mặt”.
“Nhỡ…”
“Không nhỡ chi hết.” Ông Quất cắt lời Quy.
Lại tiếng anh Hai:
-Cứ rứa đi.
Ông Quất lại lên tiếng:
-Còn nuôi thì răng đây? Nói cho tau nghe.
Lại im lặng.
Quy thấy ngột ngạt quá, đứng dậy bước ra hiên. Bị kêu vô. Anh Hai bắt lẽ:
-Răng chú bỏ đi, chú nói coi..
Im lặng, lại uống trà, Quy biết vợ con anh chẳng có ý kiến gì về chuyện phải phụng dưỡng cha mẹ. Nhà chẳng có của chìm của nổi, ngôi nhà cấp 4.
Hai vợ chồng dồn sức cho hai đứa con thành tài, thành gia thất, nếu thiếu, gặp khó chắc các con hỗ trợ để nuôi hai “cụ”. Quy lên tiếng:
-Hai “cụ” ở với tui vô điều kiện.
Nghe chữ vô điều kiện, hai ông anh thấy…nhẹ người. Anh Hai nói luôn:
“Cứ rứa đi.” Rồi sợ phải bị thay đổi ý, nên đứng dậy nói :
-Sắp đến giờ ra phi trường rồi, ở nhà có chuyện chi thì…nhắn
Quy sắm “đồ chơi” cho cụ ông. Mua chục cái chậu kiểng loại lớn, xin rau, cây, hoa về cho ông cụ trồng, chuẩn bị bể nước tưới cây. Ấm trà, phích nước đặt ngay dưới tán cây đa để cụ trò chuyện với bạn già mới làm quen, để cụ ngắm sản phẩm làm ra…
Tròn một tháng, cụ gọi vào anh Hai “Thằng Quy lo hết, nhưng mi cũng gửi cho tau ít tiền để tau..vui chứ” “bao nhiêu?” “hai vợ chồng tiêu tháng cỡ 3 triệu, thằng Quy không lấy nhưng tính ra thì đứa…triệu đi” .“Được”. Lại điện cho anh Ba . Lại …một triệu.
Ba tháng sau, vợ chồng anh Ba đến. Vừa bước vào phòng riêng dành cho ông bà, chị vợ lên tiếng ngay:
-Ông bà mấy cũng tiền, tiền. Điện hoài, cũng để cho con cháu làm ăn với chứ.
Lại im lặng.
-Tau ưng ra mi chơi.
.Im lặng. Cuối cùng anh Ba lên tiếng:
-Ra ít bữa, quay lại thì được.
Năm ngày sau, Quy thấy một chiếc xe taxi đỗ trước cổng và ông bà lọ mọ bước ra xe. Tài xế nói với Quy:
-Chú cho tiền xe.
Hỏi răng ông bà về sớm.
Hắn thông báo cho cơ quan là mừng thọ 90 cho cha mẹ. Cán bộ quân đội đến cũng…đông, tiền mừng đâu cỡ 20 triệu. Vợ hắn giữ với lý do …“cất giùm” nhưng tau bảo đưa tau ít triệu mua đồ thì hắn nói “Không cần” Mới hôm qua đây, tau nói về quê đám giỗ ông nội hắn, hắn không cho đi.. Tau buồn, giỗ cha mà không có mặt thì bất hiếu quá, nên tau kê ghế .. trèo hàng rào…đón xe đến đây.
Năm tháng sau, Quy nghe điện thoại từ anh Ba: “Tau đang ở Sài Gòn lo cho thằng con”
“Răng?”.
“Hắn bỏ học rồi, sống thử với bạn gái, tiền xài như nước. Mới đây lại thua cá độ, vay nóng 300 triệu. Bọn xã hội đen giam hắn, giờ phải chuộc ra. Chuyện ông bà, tau không lo được nữa, mi nói ông bà đừng liên lạc với tau…”
Máy mất tín hiệu.
Hai lăm ngày sau nghe tin xấu, ông bỏ cơm, nằm mê man, Quy đổ nước sâm cho ông, ông nhễu ra. Rồi đưa tay tìm tay Quy. Quy cuối sát mặt ông, ông thều thào “Cha đã không phải với …con” Rồi lỏng tay, tắt thở. Hai hốc mắt ông chảy rỉ ra hai dòng nước..
Dường như có một sức đẩy vô hình, đẩy hai giọt nước ra. Có thể từ một chấn động trong não, trong tâm của một người luôn vị kỷ, ham muốn cho riêng mình, coi cái phi lý là …có lý, sắp bước vào đoạn cuối, bỗng ngộ ra, áy náy, ăn năn…
Phải tận cùng nhận thức bật ra tình thương con, như là sứ mệnh trời trao, như tự nhiên phải thế, dù có biến thái từ cực đoan này sang cực đoan khác, cuối cùng tính thiện cũng lộ ra..
Điện báo tin cho anh Hai, Quy nghe :
“Gia đình tau có biến, thằng con trai út “bập” ma túy rồi, đồ đạt hắn bán sạch, dọa giết mẹ nó…Tau kèm nó như kèm kem, không về được, mi tự lo lấy” …
Vậy là một mình Quy lo liệu…
——————————-
Tác giả dự thi: Cao Kim
Địa chỉ: 17 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tân An, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam
QUAN TÂM VÀ HỖ TRỢ
Với sự hộ trì của chư tôn đức Tăng Ni, hàng cư sĩ Phật tử, trong suốt 10 năm qua, trang Thông tin Truyền thông Phật giáo Quảng Nam (Truyền hình Phật giáo QCB) do Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Quảng Nam thành lập, vận hành và quản lý đã chuyển tải các hoạt động Phật sự của tỉnh nhà, những sản phẩm tin tức, chương trình tu học, chuyên đề Phật pháp mang thông điệp Từ bi - Trí tuệ và năng lượng tốt đẹp đến với cộng đồng những người yêu mến đạo Phật trong và ngoài tỉnh. Xây dựng hình ảnh Phật giáo Quảng Nam với phương châm tốt đời đẹp đạo!.
Hiện nay, Kênh truyền hình Phật giáo QCB (QCB) có trên 20 nhân sự là phóng viên, Ban biên tập và các bộ phận khác với kinh phí hoạt động hết sức hạn hẹp, vì vậy, để QCB tiếp tục duy trì hoạt động và mang lại nhiều thành quả trong công tác thông tin truyền thông Phật giáo, Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Quảng Nam tha thiết mong mỏi quý chư tôn đức Tăng Ni, quý thiện nam, tín nữ gần xa phát tâm thiện lành trợ duyên cho hoạt động của Kênh.
Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Quảng Nam xin trân trọng từng tấm lòng san sẻ, tiếp sức trong việc hoằng pháp lợi sanh của tất cả quý vị!.
Quý vị hỗ trợ qua số tài khoản:
Số tài khoản: 1036037035
Chủ tài khoản: Đoàn Công Tùng (Thích Thắng Thiện)
Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Đà Nẵng
Nội dung: Ủng hộ QCB