Tác phẩm đạt giải khuyến khích: TÌNH THẦY BAO LA

608

Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020
GIẢI KHUYẾN KHÍCH
———————
Tác phẩm dự thi: TÌNH THẦY BAO LA
MS 095 Văn xuôi

Một mùa Vu Lan nữa lại về. Nhắc đến mùa hiếu hạnh, chắc hẳn ai ai cũng nghĩ đến những câu thơ viết về Cha những bài ca hát về Mẹ. Nhưng với tấm lòng của một người đệ tử xuất gia xin cho chúng con được bày tỏ lòng biết ơn của mình đến Ân Sư- bậc Thầy khả kính của chúng con.

Cuộc đời ấm lạnh qua mau, đất trời hết đông lại sang xuân, vạn vật xoay vần trong những đổi thay của vô thường nhưng Thầy vẫn mãi tinh khôi với chiếc áo lam bạc màu, thầm lặng che chở cho chúng con đi qua con sông dài ngập sóng, chông chênh đường đời nẻo đạo. Một thân Thầy gánh nặng hai vai chăm lo đầy đủ cho chúng con về tinh thần lẫn vật chất đến cả những điều nhỏ nhặt nhất. Thầy là hiện thân của một người Mẹ với tấm lòng bao dung, độ lượng; là người Cha với ý chí kiên cường và vô cùng kiên nghị. Thầy đã làm được những điều mà tưởng chừng như một người phụ nữ chẳng thể nào làm được. Nghĩ…mà thương!!!

Nhớ cái ngày con mới vào chùa xin được thế phát xuất gia, cái thới hành Điệu chỉ đang tập sự tu học với bao khó khăn và thử thách, con mang trong mình những ấu trĩ của tuổi thơ về nỗi nhớ nhà, nhớ ba mẹ; những bồng bột của tuổi trẻ trước sự nổi loạn của thời niên thiếu, những lúc ấy Thầy đã gần gũi khuyên răng và chỉ dạy cho chúng con từng li từng tí về cái ăn cái mặc, cái lễ độ cần có của một người xuất gia. Chúng con cảm ơn Thầy đã đến cuộc đời này và với tâm từ bi của mình Thầy đã giúp cho chúng con trở nên tốt đẹp hơn, tuy không hoàn hảo nhưng ngày một hoàn thiện.

Đến tuổi trưởng thành con đứng trước sự đấu tranh của tình cảm và lý trí, khát vọng về tâm sinh lý căn bệnh trầm kha của con người chất chứa từ vô lượng kiếp trong biển khổ luân hồi sinh tử lại trỗi dậy, đau khổ về tâm hồn cắn xé con trong từng sát na, con tưởng chừng như mình sẽ bị con sóng trần nhấn chìm trước khi bình minh ló dạng. Nhưng lúc ấy, Thầy đã đến. Thầy như một người lái đò dày dạng kinh nghiệm tiếp thêm cho con sức mạnh của trí tuệ và phân tích từng luồng nước để con đò của chúng con tiếp tục ngược dòng vượt qua bão tố, giữ vững sơ tâm xuất gia mà hướng đến đời sống an lạc giải thoát.

Vẫn nhớ như in những lời Thầy dạy: “Con hãy sờ tay lên đầu của mình, hãy nhìn xuống tấm áo mà mình đang mang, hãy lắng nghe cách mà người ta xưng gọi với mình, hãy nhìn những cụ ông cụ bà xá chào con với thái độ đầy cung kính, xong hãy tự đặt cho mình một câu hỏi “Mình là ai ?”. Rồi hãy tự dóng một hồi chuông thức tỉnh chính mình. Phải nhớ, người ta cung kính xá chào mình là ở cái đức tu chứ không phải vì bằng cấp như thế gian. Cho nên, đi đâu thì đi làm gì thì làm nhưng đừng bao giờ để tấm áo của mình bị vấy bẩn, đừng để con người và bản chất lương thiện của mình bị đánh cắp, đừng cố chấp thủ và tìm kiếm những thứ mà mình đã từ bỏ ngay lúc đầu. Mong con luôn giữ được viên Ngọc quý của chính mình.”

Thầy đã chiếu sáng cuộc đời con bằng ánh mặt trời chân lý, Người đã cho chúng con một tổ ấm tâm linh đầy ấp đạo tình thiêng liêng ấm áp. Thầy dạy chúng con phải có trái tim biết yêu thương và san sẻ giữa biển đời nhiều khó khăn và tạm bợ này. Thay vì cầm tay chỉ việc Thầy đã hướng dẫn chúng con biết mạnh dạn tiến về phía trước với sự giám sát và giáo huấn của Thầy từ phía sau. Thầy không bắt buộc chúng con học theo lối mòn, theo cách Thầy muốn mà dạy chúng con học theo cách của riêng mình. Gặp được Thầy là một điều may mắn nhất mà cuộc đời này chúng con có được. Ngẫm lại, cha mẹ cho chúng con hình hài này nhưng chính Thầy lại là người sinh ra chúng con thêm một lần nữa, chúng con như những đứa trẻ lang thang không nhà bỗng vỡ oà khi bắt gặp được nơi nương tựa mà nơi đó Thầy chính là cha mẹ, huynh đệ là anh em, cùng mang trong tim lý tưởng của một người xuất gia tu đạo, sống bằng chân lý của Phật, thở bằng niềm tin Chánh Pháp.

Không chỉ chăm lo đầy đủ cho đệ tử xuất gia  Thầy còn gần gũi và quan tâm đến đời sống  của quý Phật tử, Thầy mong muốn có được chỗ tu tập ổn định để giúp họ phát triển đời sống tâm linh đúng chánh pháp. Tình yêu thương và sự chăm lo của Thầy đã bao phủ đến từng góc nhỏ trong chùa, Thầy dạy chúng con phải chú trọng nếp sống gọn gàng sạch sẽ để mỗi vị khách đến chùa đều sanh tâm hoan hỷ, ai đến chùa cũng có cái cảm giác như được về nhà, đói thì xuống bếp dùng cơm, thấy sân bẩn thì lấy chổi quét.

Bài học lớn nhất con học được từ Thầy là bài học về lòng biết ơn. Y lời Thầy dạy, con tập nhìn đời bằng con mắt nhân duyên: nhờ ai mà chúng con có được bát cơm để ăn, nhờ ai mà chúng con có được tấm áo để mặc, nhờ ai mà chúng con được thành tựu? Khi tư duy như thế con thấy mình thật nhỏ bé trước công lao to lớn của Cha Mẹ Thầy Tổ, của Ông Bà Tổ Tiên, của những người nông phu bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng vẫn hết lòng hộ trì Tam Bảo. Nếu không có Thầy, chúng con chỉ là những con người chứa đầy tâm vô ơn và ngã mạn.

Hiện hữu trong đời con, Thầy như ngọn Hy Mã Lạp Sơn sừng sững che chở cho đàn con học đạo, đỉnh núi hùng vĩ ấy chính là nguồn cội để những chú chim phượng hoàng trú ẩn, để từ đó có thể tung cánh bay cao bay xa, vượt qua không gian thời gian, vượt qua khắc nghiệt của nắng mưa đem cái đẹp uyên nguyên của chân thiện mỹ mà tô điểm cho đời. Nhưng phải kèm theo đó là sự lễ phép của một con người có đạo đức, cái lễ độ của một người xuất gia, có như vậy mới tốt đời đẹp đạo.

Và giờ đây, con đã là một Ni sinh ngồi trên ghế giảng đường của ngôi trường Phật học, với cương vị là một trưởng tử của Như Lai con có nhiều ưu tư và trăn trở làm sao để tự hoàn thiện mình, sống đúng với lời Phật dạy. Nhưng thẩm sâu trong tâm thức của con nhiều lúc lại trỗi lên những vọng niệm trái ngược với niềm tin chánh tín. Những lúc như vậy con lại nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Thầy, con lại tự biết mình phải làm gì và thầm biết ơn Thầy vô hạn.

Mười năm với rất nhiều sự thay đổi mầu nhiệm, con ngày càng hiểu biết và trưởng thành hơn thì đôi mắt của Thầy ngày một thẳm sâu, thâm quầng nhưng trên đôi môi sạm mầu vì thời gian ấy vẫn nở ra một nụ cười kiên nghị – nụ cười của người Thầy, người Cha, người Mẹ với một tình yêu vĩnh hằng.

——————————–

Tác giả dự thi: SC. Thích Nữ Hoa Nguyên
Địa chỉ: Chùa Thiện Giác, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

QUAN TÂM VÀ HỖ TRỢ

Với sự hộ trì của chư tôn đức Tăng Ni, hàng cư sĩ Phật tử, trong suốt 10 năm qua, trang Thông tin Truyền thông Phật giáo Quảng Nam (Truyền hình Phật giáo QCB) do Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Quảng Nam thành lập, vận hành và quản lý đã chuyển tải các hoạt động Phật sự của tỉnh nhà, những sản phẩm tin tức, chương trình tu học, chuyên đề Phật pháp mang thông điệp Từ bi - Trí tuệ và năng lượng tốt đẹp đến với cộng đồng những người yêu mến đạo Phật trong và ngoài tỉnh. Xây dựng hình ảnh Phật giáo Quảng Nam với phương châm tốt đời đẹp đạo!.

Hiện nay, Kênh truyền hình Phật giáo QCB (QCB) có trên 20 nhân sự là phóng viên, Ban biên tập và các bộ phận khác với kinh phí hoạt động hết sức hạn hẹp, vì vậy, để QCB tiếp tục duy trì hoạt động và mang lại nhiều thành quả trong công tác thông tin truyền thông Phật giáo, Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Quảng Nam tha thiết mong mỏi quý chư tôn đức Tăng Ni, quý thiện nam, tín nữ gần xa phát tâm thiện lành trợ duyên cho hoạt động của Kênh.

Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Quảng Nam xin trân trọng từng tấm lòng san sẻ, tiếp sức trong việc hoằng pháp lợi sanh của tất cả quý vị!.

Quý vị hỗ trợ qua số tài khoản:

Số tài khoản: 1036037035
Chủ tài khoản: Đoàn Công Tùng (Thích Thắng Thiện)
Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Đà Nẵng
Nội dung: Ủng hộ QCB