Tác phẩm đạt giải Ba: CÁI ÔM CỦA BA, GIỌT NƯỚC MẮT CỦA BÀ

90

Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020
GIẢI BA

———————
Tác phẩm dự thi: CÁI ÔM CỦA BA, GIỌT NƯỚC MẮT CỦA BÀ
MS 063 Văn xuôi

Vì hoàn cảnh kinh tế mà kể từ lúc lập gia đình, ba tôi phải đi làm ăn xa, chỉ có thể về quê nội một lần vào dịp Tết Nguyên đán.

Ở quê tôi, khác với tập tục xông đất đầu năm, người ta kiêng kị tới nhà nhau vào ngày mùng 1. Vì thế, phải tới mùng 2 thì gia đình tôi mới có thể lên xe về thăm bà.

Lúc nào cũng vậy, nội hay ngồi trước hiên cạnh cây hoa trang đỏ rực, vừa móm mém nhai trầu, vừa dõi mắt ra xa nhìn về phía con đường cát trắng ngóng chờ con cháu.

Mỗi lần chúng tôi về, nội đều nấu cơ mang nào là món ngon: bánh tét, mắm kiệu, canh măng, thịt kho tàu, cá ngừ nấu ngọt ăn với bún,…Nhìn bàn tay gầy guộc của nội cầm đôi đũa gỗ gắp cho mấy đứa cháu vài con tôm, dăm ba miếng đậu,..mà tôi như có thể qua đó thấy được một sự cần lao, hy sinh to lớn.

Ông nội mất từ lúc chú Mười mới bập bẹ tập nói, vì vậy, nội vừa đóng vai cha, vừa hoàn thành chức trách của người mẹ. Một người thiếu phụ mới ngoài 30 khi ấy đơn độc nuôi một đàn con thơ, không cần nói cũng biết được những nhọc nhằn phải trải nhiều đến thế nào.

Ba tôi là con trai cả trong nhà và cũng là người duy nhất được đi học. Ba mang trên mình niềm hy vọng của rất nhiều người, nhưng trớ trêu thay, mãi tới khi đã lập gia đình và sinh được bốn nhóc tỳ xinh xắn, ba vẫn không thể ở cạnh nội để đỡ đần hôm sớm. Tôi biết, qua ánh mắt của ba, đó là một sự day dứt lớn lao chẳng cách nào bù đắp.

Năm tôi học lớp 5, vì nhiều lý do công việc mà chỉ có ba cùng tôi về quê nội đón Tết.

Đó là một cái Tết ít người nhưng lại đong đầy kỷ niệm, cũng là cái Tết cuối cùng tôi được ở bên nội..

Hôm tiễn chúng tôi ra ngoài đường lớn, nội vẫn nghiêm nghị như ngày thường, còn ba thì hơi mệt vì hôm trước uống rượu chúc Tết khá nhiều cùng họ hàng.

Xe vừa khởi động được một hồi, chẳng biết nghĩ tới điều gì, ba vội ngừng lại rồi chạy vụt ra ôm chầm lấy nội. Trong bao nhiêu năm có mặt trên đời, chưa bao giờ tôi thấy ba xúc động như thế. Cánh tay ba giữ chặt lấy tấm lưng gầy của nội còn hai vai của ba thì run rẩy. Tôi biết ba đang khóc. Một giọt nước mắt đàn ông đong đầy quá nhiều ý nghĩa trong đó. Có thể là yêu thương, là nhớ nhung, là tự trách..

Gương mặt vốn nghiêm nghị của nội phút chốc rạn vỡ. Tôi thấy môi nội mím chặt còn hai mắt thì đỏ hoe. Tay nội gầy guộc nhăn nheo, giơ lên vuốt tóc của ba như đang an ủi cậu con trai lớn giờ đột nhiên trở tính nhõng nhẽo. Tình thương bao la của người mẹ, chỉ bằng một cử chỉ nhỏ như thế, đã thể hiện một cách rõ rệt.

Suốt chặng đường sau đó ba đều trầm ngâm im lặng. Có lẽ trong lòng ba, sự đấu tranh giữa đạo hiếu và trách nhiệm trụ cột của gia đình nhỏ đang rất gay go, khó chọn lựa. Đôi khi, trong cuộc đời, không phải cái gì mình muốn cũng có thể vẹn toàn vuông vức. Tôi hiểu ba là một người con cực kỳ thương nội và có hiếu, hẳn là chính nội cũng biết điều đó, nhưng mãi đến khi mất đi trong một chuyến ra khơi, ba vẫn ôm nỗi day dứt hối hận khi chưa làm tròn đạo làm con với nội. Dù nội chẳng hề trách, nhưng tự ba vẫn luôn đau đáu về sự lựa chọn của mình.

Khoảnh khắc chứng kiến hành động bộc phát ấy của ba, tôi mới chợt nhận ra phải chăng đó là linh cảm chẳng lành của một người con có hiếu? Bởi chỉ 3 tháng sau đó, nội không may bị tai nạn giao thông mà đột ngột qua đời..Nghe, mà tim đau nhoi nhói!

Giờ đây, khi cả hai đều đã đi tới miền an lạc, hình ảnh về cái ôm của ba và giọt nước mắt của bà dịp Tết năm ấy vẫn còn đọng mãi trong tâm trí của tôi như một minh chứng vững chãi về đạo hiếu và tình nghĩa mẹ – con ở đời. Nó răn dạy tôi phải sống cho lễ nghĩa, biết ơn nguồn cội và yêu thương những giá trị nền tảng của gia đình.

Đừng chần chừ nói lời quan tâm, bởi ai biết được vào ngày mai, liệu cuộc đời có hóa thành cát bụi?

—————————-

Tác giả dự thi: Nguyễn Trần Thanh Trúc
Địa chỉ: 71 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, TP. HCM

QUAN TÂM VÀ HỖ TRỢ

Với sự hộ trì của chư tôn đức Tăng Ni, hàng cư sĩ Phật tử, trong suốt 10 năm qua, trang Thông tin Truyền thông Phật giáo Quảng Nam (Truyền hình Phật giáo QCB) do Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Quảng Nam thành lập, vận hành và quản lý đã chuyển tải các hoạt động Phật sự của tỉnh nhà, những sản phẩm tin tức, chương trình tu học, chuyên đề Phật pháp mang thông điệp Từ bi - Trí tuệ và năng lượng tốt đẹp đến với cộng đồng những người yêu mến đạo Phật trong và ngoài tỉnh. Xây dựng hình ảnh Phật giáo Quảng Nam với phương châm tốt đời đẹp đạo!.

Hiện nay, Kênh truyền hình Phật giáo QCB (QCB) có trên 20 nhân sự là phóng viên, Ban biên tập và các bộ phận khác với kinh phí hoạt động hết sức hạn hẹp, vì vậy, để QCB tiếp tục duy trì hoạt động và mang lại nhiều thành quả trong công tác thông tin truyền thông Phật giáo, Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Quảng Nam tha thiết mong mỏi quý chư tôn đức Tăng Ni, quý thiện nam, tín nữ gần xa phát tâm thiện lành trợ duyên cho hoạt động của Kênh.

Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Quảng Nam xin trân trọng từng tấm lòng san sẻ, tiếp sức trong việc hoằng pháp lợi sanh của tất cả quý vị!.

Quý vị hỗ trợ qua số tài khoản:

Số tài khoản: 1036037035
Chủ tài khoản: Đoàn Công Tùng (Thích Thắng Thiện)
Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Đà Nẵng
Nội dung: Ủng hộ QCB