Mùa Vu Lan – Đôi lời tâm sự

287

MÙA VU LAN – ĐÔI LỜI TÂM SỰ

Ngày em ra đi cách đây gần ba mươi năm, lúc ấy em thật là nhỏ, một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ và trong sáng. Buổi sáng mùa hè, khi đặt bước chân vào ngôi chùa nhỏ trên núi, khung trời cao xanh ngút, mây xanh lững lờ trôi, dáng người nhỏ so với không gian rộng thênh thang như hút em vào một thế giới mới, thế giới của sự u tịch cô liêu.

Em đi xuất gia vào chùa là cắt ái từ thân, nghĩa là bắt đầu cuộc sống mới cách ly cha mẹ, anh em, họ hàng và bạn bè… như thế thì thật là đáng thương cho em, vì em còn nhỏ quá. Em cần được bàn tay nhẹ nhàng, êm ái nâng đỡ của mẹ và được dạy dỗ bằng ánh mắt nghiêm khắc của cha. Những ngày đầu bên cửa thiền cô liêu nghe tiếng chuông tối rơi đều, lời tụng kinh trầm lắng của thầy làm sao ngăn được đôi dòng lệ nhớ thương. Em chợt nghĩ, em có phải mồ côi cha mẹ đâu sao em lạc loài, bơ vơ và buồn nhớ vậy? Vì muốn thực hiện chí nguyện xuất gia, vì muốn tự giải thoát cho chính mình không phải khổ đau bởi si mê lầm lạc nên em mới quyết chí nương tựa bên người thầy khả kính.

Cuộc đời xuất gia hành đạo của em được sự thương yêu nâng đỡ của thầy. Thầy là hình ảnh ghép đôi giữa yêu thương của người mẹ và lý trí nghiêm nghị của người cha. Em không hòa nhã với quý thầy lớn, buồn vì phải nhớ nhà, nản lòng vì học kinh không thuộc, ngủ không đủ giấc vì phải thức dậy từ sớm, tâm tư bị khúc mắc Thầy luôn có mặt bên cạnh để an ủi động viên và cùng em tháo gỡ những đau khổ trong em, vun bồi chất liệu yêu thương cho em. Đời tu của em gửi trọn nơi thầy, được hay chưa được, nên hay hư đều đặt trọn cả nơi thầy, ở gần thầy em học được ở thầy những kinh nghiệm tu tập, hạnh và giải của thầy là nền tảng cho em tiến tu vững chắc hơn.

Em vì mang nặng ơn thầy đã tác thành giới thân huệ mạng, mà lãng quên nghĩa dưỡng dục sanh thành của cha mẹ là một lỗi lầm lớn, là một điều đáng trách nhất của cuộc đời em. Em đã lơ là không để ý đến tình thâm nghĩa trọng, em vì quá mải miết đi trên con đường ra khỏi tam giới mà xem nhẹ công sanh thành dưỡng dục của cha mẹ hiện thời.

Em hãy về lại quê nhà, nơi ấy cha mẹ em đang ở, nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo của cha đã rám khô vì nắng cháy, hãy nhìn thật sâu vào đôi mắt hiền từ của mẹ đã mờ đục vì chiều chiều tựa cửa chờ em; em hãy mạnh dạn và thực hiện ngay đi, còn lo sợ điều gì nữa; hành động ngay đi và đừng e ngại vì em không có đủ điều kiện để chăm sóc cha mẹ hay lo lắng vì không có tài vật để dâng cho cha mẹ. Cha mẹ chỉ cần em bên cạnh, chỉ cần em là xuất sĩ đi theo dấu chân Như Lai, chỉ cần tài đức của em phục vụ tha nhân, chỉ cần em đi thật vững chắc và thật xa trên con đường chân hiếu.

Rằm tháng bảy – Mùa Vu lan – Báo hiếu năm nay thật là đặc biệt khi trên thế giới và tại quê hương đang nỗ lực đẩy lùi đại dịch, phải giãn cách xã hội. Đâu đó những hình ảnh thân thương chỉ biết nghĩ về nhau chứ không được tiếp xúc và ngồi bên nhau để kêu cho nghe đạo hiếu ân tình, em không được về bên ba để nắm lấy bàn tay gầy guộc, về bên mẹ để nhìn sâu vào đôi mắt yếu ớt của mẹ để sẻ chia, em chỉ biết hồi tưởng lại những thân tình của em với cha và mẹ !

Nhuận Bình